Tôi và Ly yêu nhau được gần 3 năm nay, vì xác định là sẽ đi đến kết hôn nên chúng tôi đang tính việc đưa nhau về ra mắt gia đình rồi tiện thể xin ý kiến bố mẹ về ngày làm đám cưới. Đáng ra như người ta thì không có gì phải nghĩ nhưng tôi là người đàn ông hay suy nghĩ, có thể nói là khá đa nghi nên chính vì thế làm một việc gì tôi vẫn phải tính toán kỹ lưỡng, kể cả việc đưa Ly về ra mắt gia đình. Trước đây tôi cũng trải qua một mối tình sâu đậm nhưng cuối cùng chỉ vì tôi giả vờ thú nhận gia cảnh mình nghèo khó mà cô gái đó đã ruồng bỏ tôi để lấy người giàu có.
Vì không muốn phải đau khổ trong chuyện tình cảm, hơn nữa tôi cũng muốn tìm cho mình người vợ thật sự yêu thương tôi chứ không phải yêu tiền của tôi. Chính vì thế mà trong suốt thời gian yêu Ly tôi luôn giấu diếm cô ấy về gia cảnh thực sự của chính mình. Bố mẹ tôi đều là doanh nhân thành đạt có địa vị trong xã hội nhưng khi kể với Ly thì tôi chỉ nói bố mẹ tôi làm công nhân nghèo khổ. Thậm chí để em tin vào lời nói dối đó nên tôi còn mua hẳn mộtchiếc xe số cũ kỹ để chạy mỗi khi đưa đón em. Cái thời gian em mới gật đầu đồng ý làm bạn gái tôi cũng chỉ nghĩ sau vài tháng thì em sẽ không chịu nổi mà chia tay thôi. Nào ngờ đến nay đã được 3 năm mà em vẫn một lòng chung thủy với tôi, nhiều lúc tôi hỏi vì sao em không bỏ một thằng nghèo kiết xác như tôi đi thì em đều bình thản.

( ảnh minh họa )
- Em yêu anh chứ đâu phải yêu gia cảnh giàu có của anh. Hơn nữa với em lấy một người chồng tuy nghèo nhưng có ý chí phấn đấu còn hơn là thằng đàn ông chỉ biết dựa dẫm tiêu tiền của bố mẹ.
Thấy Ly nói như thế tôi hạnh phúc vô cùng, vì cũng đã yêu nhau khá lâu nên tôi bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân. Tôi là đàn ông thế nào cũng được nhưng với Ly thì tuổi thanh xuân có hạn nên tôi không muốn em phải suy nghĩ nhiều. Khi tôi nói đến việc tôi muốn lấy em thì Ly vui sướng lắm, em hớn hở bảo rằng sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình. Nhưng lúc đó tôi cũng lo sợ rằng liệu mình có nên thú nhận tất cả với Ly rằng tôi là một người đàn ông thành đạt chứ không phải nghèo khó như em vẫn nghĩ lâu nay. Tôi cố hỏi dò em
- Mình sắp cưới nên về ra mắt là điều đương nhiên. Nhưng anh chỉ sợ mẹ em chê anh…nghèo nên không muốn gả em cho anh mà..
- Anh đang nghĩ cái gì thế chứ? Lâu nay yêu anh em vẫn kể cho mẹ rất nhiều về con người anh. Mẹ em không những không ngăn cấm mà còn dặn dò em phải đối xử tốt với anh đấy.
- Có thật không hả em.
- Anh không tin thì một lần đến nhà em là sẽ biết.
Ngay sau câu nói ấy của bạn gái mình thì ý nghĩ ban đầu sẽ thú nhận tất cả sự thật với Ly rồi đưa em về ra mắt bố mẹ mình tôi tạm thời gác lại. Thay vào đó tôi quyết định sẽ thử lòng luôn cả mẹ vợ tương lai của mình để xem bà có thật sự tốt như Ly nói hay không. Thú thực là trong lòng tôi lúc đó vẫn suy nghĩ là làm gì có người mẹ nào lại đồng ý để con gái mình yêu một thằng trai nghèo cơ chứ…
Và rồi điều gì đến cũng đến tranh thủ hôm cuối tuần nên cả tôi và Ly quyết định về ra mắt bố mẹ em. Vì để cho mẹ Ly hoàn toàn tin rằng tôi là một chàng trai nghèo nên ngày ra mắt tôi chỉ ăn mặc một bộ quần áo cũ và tất nhiên là vẫn đi con xe số cũ kỹ. Vừa đi tôi vừa lo lắng đến mức nghẹt thở, đặc biệt tôi cứ tưởng tim mình như nổ tung khi thấy mẹ vợ tương lai của mình mở cửa ra. Lúc thấy tôi bà vẫn mỉm cười rất tươi rồi bảo tôi vào nhà, tôi có để ý thấy là nhiều lần mẹ vợ tương lai nhìn vào người tôi chằm chăm. Tôi thừa biết là kiểu gì bà cũng đã ngán ngẩm đến tận cổ rồi, hôm đó tôi đã có một bữa tôi ấm áp và tình cảm. Vậy nhưng chính vì lo lắng nên dù đã cố tỏ ra tự nhiên nhất tôi vẫn không tránh khỏi những sai sót vụng về.
Sau bữa cơm tối thì tranh thủ Ly dọn dẹp thì mẹ vợ tương lai gọi tôi vào phòng để nói chuyện riêng. Lúc đó tôi chắc mẩm kiểu gì bà cũng sẽ nói tôi hãy buông tha cho Ly, thực ra thì điều đó cũng là điều đương nhiên mà một bà mẹ nghĩ đến. Vậy nhưng trái ngược hoàn toàn với những điều tôi nghĩ, khi vừa ngồi xuống bàn mẹ vợ đã cầm tay tôi và nói.
- Dù đây chỉ mới là lần đầu bác và cháu gặp nhau, nhưng trước đó Ly cũng đã kể nhiều điều về cháu cho hai bác nghe chính vì vậy bác cũng đã khá hiểu rõ về cháu. Trước khi bác nói thì cháu có điều gì muốn nói không?

( ảnh minh họa )
- Cháu…cháu chỉ muốn hỏi có phải bác định bảo cháu hãy buông tha cho Ly đúng không?
- Tại sao cháu lại nghĩ bác muốn nói điều đó.
- Cháu chỉ là một thằng nghèo, gia đình lại không có điều kiện nên tất nhiên một người mẹ như bác sẽ lo lắng cho con gái của mình là điều không thể tránh khỏi.
- Vậy thì cháu có thể yên tâm nhé, vì điều bác muốn nói không phải vấn đề nghèo hèn. Bác tin vào sự lựa chọn của con gái mình chính vì vậy bác không mong muốn gì hơn ngoài việc mong cháu hãy đối xử tốt với con gái bác. Dù sau này có khó khăn gì thì cũng hãy bao bọc và chở che cho nó, thay bác chăm sóc cho Ly thật tốt. Cháu hứa với bác điều đó được không?
- Cháu hứa…cháu cảm ơn bác…
Lúc đó vì quá xúc động mà tôi không thể nói thành lời, tôi thật sự không dám nghĩ mẹ Ly có thể nói ra được những lời này. Có lẽ tôi đã phải thay đổi cách suy nghĩ của mình vì không phải người mẹ nào cũng trọng tiền mà quên đi hạnh phúc của con cái mình. Bây giờ thì tôi hoàn toàn có thể yên tâm đưa Ly về ra mắt gia đình, tự hào nói với bố mẹ mình rằng tôi đã tìm được một người vợ trên cả tuyệt vời. Và tất nhiên là sự thật về gia cảnh thì tôi sẽ thú nhận hết tất cả với Ly và mẹ vợ tương lai của mình, tôi tin chắc rằng cả em và mẹ vợ sẽ tha thứ vì sự thử lòng của mình.
Theo Blogtamsu/Motthegioi