Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Hùng hổ đi đánh ghen, thuê cả đám giả danh nhà báo đến đưa tin, nhưng đối mặt với tình địch thì giật bắn mình nhận ra...

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 12/01/2018
Hùng hổ đi đánh ghen, thuê cả đám giả danh nhà báo đến đưa tin, nhưng đối mặt với tình địch thì giật bắn mình nhận ra...

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn Thanh đang bưng mặt khóc lóc nức nở mà thấy não hết cả ruột gan.

- Thôi, việc gì mà phải khóc!

- Tao khổ quá mày ơi!

Con bạn thân ôm chầm lấy tôi bảo. Tôi bối rối đỡ tay nó, nghĩ mãi mới nói được 1 câu:

- Giờ mày ngồi đây than thân trách phận cũng có giải quyết được việc gì đâu.

Thanh sụt sùi thêm 1 lúc nữa rồi ngồi thẳng dậy, tự tay lau nước mắt nói 1 câu quả quyết:

- Tao sẽ đi đánh ghen, cho nó biết thế nào là lễ độ!

Ảnh minh họa

Thế rồi Thanh đánh ghen thật. Nó lên 1 kịch bản dài ngoằng đủ các kiểu hành hạ để có thể bêu rếu, sỉ nhục tình địch của mình. Thanh rủ tôi đi cùng mình, nó muốn tôi viết bài đăng lên báo về kẻ đã giật chồng của nó nhưng tôi không làm. Thú thật, tôi chẳng ham hố gì đến mấy cái tin lá cải kiểu như thế, dù cho đúng là chồng Thanh cũng biết chọn toàn những nhân vật khá có tiếng để cặp kè!

Sợ Thanh phật ý, tôi toàn né tránh bảo bận làm đề tài khác sếp giao trước.

Chồng Thanh làm về điện ảnh, 1 người nổi tiếng phong lưu trong giới ấy. Tôi làm báo, cũng có thiên hướng nghệ thuật nên rất hiểu, đàn ông theo nghiệp ấy cái chuyện bồ bịch khá là bình thường. Thế nên ngày xưa lúc Thanh 1 mực bảo cưới, tôi cũng thủ thỉ ít nhiều nhưng nó nhất định không nghe. Vậy nên bây giờ nó cứ chốc chốc lại than nay chồng đi với cô này, mai chồng nằm cạnh cô khác, tôi thấy nhàm hết cả tai.


Nhiều lần tôi bảo:

- Nếu đã như thế thì li dị cho rồi, đỡ làm khổ nhau!

- Li dị được thì đã làm quách rồi. Tao có 3 đứa con, đâu có được thảnh thơi như mày!

Thanh mếu máo nói rồi cố né tránh ánh nhìn của tôi, nó hơi ngượng vì biết mình đã lỡ lời. Tôi không giận vì hiểu Thanh là người như thế nào. Đúng là tôi cũng từng li hôn nhưng lúc ấy chưa có con cái để ràng buộc. Kể ra Thanh cứ mãi chày cối sống với chồng cũng có cái lý của riêng mình.

Hôm ấy, tôi vừa đặt lưng xuống giường sau nhiều ngày đi thực địa ở vùng cao về thì Thanh gọi điện, vẫn cái giọng khóc lóc ỉ ôi than ngắn thở dài kêu chồng lại léng phéng với cô bồ mới. Tôi nổi cáu bảo:

- Tao mệt lắm, không đi được đâu!

Thanh cúp máy chẳng nói lại câu gì.

Tôi đánh 1 giấc ngon lành gần hết nửa ngày mới lên cơ quan. Tôi đang đi thì thấy 1 đám đông nhốn nháo, mấy thanh niên to khỏe vứt cả xe giữa đường hùng hổ lao vào. Theo phản xạ nghề nghiệp, tôi liền tạt xe vào thì giật mình nghe thấy tiếng Thanh.

- Con khốn nạn, mày giám giật chồng tao!

Tôi ló đầu vào thấy con bạn thân đang hùng hổ tát tới tấp vào mặt 1 cô gái, lại còn phẩy tay sai đồng bọn thay nhau đạp lên người cô ấy. Thanh cười đắc chí, còn cô gái thì nằm bẹp dí dưới đất, run rẩy. Không hiểu nó thuê được ở đâu 1 đội ngũ mấy đứa kiểu như báo chí đứng túm tụm thi nhau chụp choẹt.

Tôi ngao ngán, đang định lủi đi trước thì cô gái kia đã vùng bỏ chạy, chẳng may ngã sấp ngay trước xe của tôi.

Tôi chết điếng, cảm giác như tim mình ngừng thở mất vài giây khi thấy cô ấy ngóc đầu dậy định chạy tiếp nhưng đã bị nhóm của Thanh kéo lại.

- Dừng tay!

Tôi gào lên rồi vứt cái xe máy chạy tới ôm lấy cô. Thanh nhận ngay ra tôi, vẻ mừng rơn bảo:

- Ơ, Hồng! May quá gặp mày ở đây, viết cho tao 1 bài về con khốn này đi!

- Thanh ơi, nó là em tao!

Tôi đau đớn gào lên. Thanh sững người, trân mặt nhìn tôi không nói được câu gì.

Bố mẹ tôi li hôn từ năm tôi mới được 4 tuổi. Ông mau chóng lấy vợ mới, họ có với nhau 1 đứa con gái. Tính ra con bé ít hơn tôi 2 tuổi. Được 1 thời gian thì gia đình họ đưa nhau sang Mỹ sinh sống. Từ ngày mẹ cắt đứt mối quan hệ với bố, bà liền đưa tôi đi biệt tăm, chẳng thèm đoái hoài đến ông nữa.

Mãi sau này, khi hay tin bố mất, bà mới kéo tôi trở về để thắp cho ông 1 nén hương. Lần ấy tôi gặp Linh - đứa con riêng duy nhất của bố và vợ hai.

Chúng tôi rất ít khi gặp mặt, hỏi han hay chuyện trò. Chẳng hiểu sao luôn có 1 khoảng cách vô hình ngăn cản khiến chúng tôi chẳng thể nào tiến lại gần nhau.

Từ ngày mẹ Linh mất, tôi cứ có cảm giác thương thương nó thế nào. Mẹ tôi cũng bảo:

- Dù gì nó cũng là em cùng cha khác mẹ với con, giờ sống có 1 mình cũng tội nghiệp.

Tôi hiểu mẹ đã phải đấu tranh rất nhiều mới mở được lòng mình như thế. Tôi gật gù, nhiều lần rủ nó sang nhà ăn cơm chung nhưng Linh luôn từ chối.

Tôi vẫn thường mặc cảm về chuyện của gia đình mình nên chẳng tâm sự với ai về nó. Thanh tiếng là bạn thân ngày học Đại học với tôi nhưng cô ấy cũng chỉ biết mỗi chuyện tôi có em cùng cha khác mẹ. Linh là ai, trông như thế nào tôi cũng chẳng bao giờ nói tới.

Linh rụt rè ngồi xuống ghế, chẳng dám ngước mắt lên. Tôi ái ngại đặt xuống trước mặt nó 1 ly nước ấm rồi bảo:

- Sao em lại làm thế, để người ta đánh cho ra nông nỗi này.

Linh khóc thút thít, chẳng nói 1 lời nào. Đợi tôi vào bếp nấu ăn thì Linh cũng bỏ đi luôn. Tôi điện thoại thế nào nó cũng nhất định không chịu cầm máy.

- Tao thay mặt nó xin lỗi mày!

Thanh thở dài, ấm ức bảo:

- Thật không ngờ...

- Mày ơi, đừng để người ta đưa hình nó lên báo được không?

Thanh bật cười, 1 giọng điệu chua chát vô cùng.

- Chỉ là mấy tay thợ ảnh tao thuê để hù dọa nó thôi. Yên tâm, tao xóa sạch rồi.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep