Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Khinh người vợ già ở nhà bán phở, ả nhân tình định dạy chị 1 bài học nhưng không ngờ lại bị ê chề đến mức này

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 12/10/2017
Khinh người vợ già ở nhà bán phở, ả nhân tình định dạy chị 1 bài học nhưng không ngờ lại bị ê chề đến mức này

Vừa cho đứa con nhỏ 5 tuổi bị sốt uống thuốc xong, tôi xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Chồng tôi đi công tác một tuần nay, đã lên máy bay được mấy tiếng, chắc cũng sắp về đến nhà rồi.

Bỗng tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ:

“Chị buông tha cho anh Trung đi. Anh ấy đường đường là Giám đốc một doanh nghiệp có tiếng mà sống cùng với người quê mùa thất học như chị thì phí lắm.”

Đọc đi đọc lại tôi nghĩ là ai nhầm máy. Nhưng chồng tôi đúng tên là Trung, cũng làm Giám đốc thật. Tôi thận trọng nhắn lại:
“Xin lỗi ai đấy ạ, sao lại trêu đùa ác ý như thế?”
“Tôi là Ly là bạn gái của chồng chị. Chúng tôi vừa đi du lịch nước ngoài với nhau về, anh Trung bảo sẽ ly hôn chị để cưới tôi. À tôi có mua quà cho chị đấy.”

“Cô… cô chắc là mình đang nói thật chứ?”
“Đúng thế. Chị buông tha cho anh Trung đi, chị không xứng đâu.”
“Cô chưa gặp sao biết tôi không xứng với anh ấy. Cô có gì hơn tôi?”
“Tất nhiên rồi, nhưng tôi vừa chiều chồng chị cả tuần xong, giờ mệt lắm nghỉ ngơi lấy sức đã nhé, bye”

Tôi sững cả người. Sao lại có một đứa con gái ngông cuồng đến thế chứ? Tôi không muốn tin chồng mình lại phản bội. Anh đi công tác cả tuần nay, hóa ra là đưa bồ đi chơi sao?

Ảnh minh họa

Lúc mới lấy nhau anh còn là nhân viên, tối nào anh cũng tranh thủ về sớm giúp tôi làm việc nhà, chăm con. Đến nay cũng hơn 10 năm rồi, hai con của chúng tôi cũng lớn chút. Anh được lên chức Giám đốc rồi sinh ra đổ đốn như vậy sao.

Tôi nuốt nước mắt vào trong. Tối chồng về vẫn bình tĩnh kéo vali, tháo giày cho anh.
- Anh đi công tác có được việc không ạ?
- Có chứ, rất suôn sẻ nữa là khác. Con ở nhà thế nào em?
- Ơ, thế em nhắn tin anh vẫn chưa đọc à, con bị sốt nhưng em cho uống thuốc lại hạ rồi, vẫn chưa phải đi viện.
- Chuyến bay dài quá nên giờ vẫn chưa mở máy lên xem được. Anh mua quà cho em đây.

Tôi đau nhói lòng khi thấy anh lấy chiếc túi xách ra. Như vậy đúng anh với cô ả kia đã ra nước ngoài với nhau thật.
Một lúc sau tôi lại nhận được tin nhắn của bồ anh.

“Sao, chị ưng cái túi không? Tôi chọn cho chị đấy, cái túi này hợp để đi chợ mua rau lắm”
“Ok chị rất thích”

Mấy ngày sau chồng tôi không có biểu hiện gì khác cả. Vẫn ôm ấp, yêu thương vợ con như bình thường.
Nhưng cô bồ của anh liên tiếp nhắn tin khủng bố tinh thần tôi. Công việc bị trễ lại. Tôi không ăn không ngủ, sút mấy cân liền. Cuối cùng tôi cũng muốn xem mày ngang mũi dọc của cô hoa khôi tự nhận ấy ra sao. Cuối cùng tôi cũng hẹn được cô ta đến nhà hàng.

Tôi đến thấy một khách nữ rất xinh đẹp đang gắt gỏng, ném đũa xuống bàn, quát nạt nhân viên.
- Nước dùng gì mà mặn chát thế này. Tôi đã dặn là không ăn được mặn rồi. Gọi chủ nhà hàng ra đây!
Cô nhân viên hoảng quá rối rít xin lỗi và chạy đi. Tôi đến, cầm cái thìa lên múc một chút một nước trong tô phở nếm thử.

- Tôi thấy rất vừa nữa là đằng khác!
Cô khách này nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi.
- Chị là ai?

- Tôi là vợ anh Trung đây. Tôi có hẹn với cô mà.
- Xem ra anh Trung nói chị thất học, bỏ đói là đúng thật. Đến ít nước dùng của tôi thừa cũng phải húp lại.
- Không phải cô đang dùng lại chồng của người khác đó sao. Cảm ơn cô đã phải cất công tới tận đây cho bà vợ thất học này xem bản mặt hoa khôi của mình.
- Chị…

Cô ả chưa kịp tiếp lời thì cô nhân viên hớt hải chạy ra hỏi.
- Sếp, sếp ở đây mà em lại chạy vào bếp tìm mãi. Vị khách đây góp ý nước dùng hơi mặn ạ.

Ly trợn mắt ra oai với cô nhân viên:
- Tôi bảo cô đi tìm chủ nhà hàng vào đây cơ mà.
- Có gì cô cứ góp ý với tôi đi!
- Chị là cái gì mà để tôi phải góp ý?

Em nhân viên mặt tái xanh tái xám:
- Xin quý khách đừng nóng giận, đây là Giám đốc nhà hàng của chúng em đấy ạ.

Đến giờ thì hoa khôi mới tròn mắt há mồm, lắp bắp:
- Cái gì cơ, chị ta mà là Giám…

Cô ả chưa kịp nói hết câu thì tôi thấy chồng ôm một bó hoa đi vào. Tối qua tôi đã nói dối chồng là hôm nay nhà hàng ra thêm món mới, anh nhất định phải đến mở hàng cho đắt khách. Tôi nhào đến:
- A, chồng, anh đến rồi à? lại còn mang hoa đến nữa.

Khỏi phải nói chồng tôi sốc như thế nào, mặt tái mét nhìn cô bồ. Còn cô ả hoa khôi thì sững người một hồi.
- Sao anh bảo chị ta chỉ ở nhà nấu nướng, mà lại có nhà hàng to như thế này? Anh còn bảo bỏ vợ để cưới em cơ mà?
- Ly, em đừng hồ đồ.

Tôi cầm tay chồng lên:
- Anh nói cho cô ấy biết: Vợ anh không những làm chủ nhà hàng này mà cả cái công ty anh đang làm Giám đốc cũng là của bố em giao cho anh quản lý đi.

Chồng tôi tái mặt gật đầu xác nhận. Cô hoa khôi ấy mặt đỏ phừng phừng, thẳng tay tát cho chồng tôi một cái rồi bỏ đi. Lão chồng hèn định quỳ thụp xuống nhưng tôi đã kịp ôm lấy anh và nói nhỏ vào tai.
- Đừng diễn kịch nữa. Tôi không muốn mất mặt trước nhân viên của mình.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi!

- Tôi không thể tha thứ cho anh được. Bắt đầu từ giờ phút này, anh chính thức xuống làm nhân viên như xưa. Xem anh lấy đâu tiền để bao gái nữa.

Chồng tôi mặt tái mét, lẽo đẽo theo sau tôi năn nỉ ỉ ôi, nhưng muộn quá rồi…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep