- Đồng ý làm người yêu anh nhé?
Tiếng hò reo của đám bạn xung quanh vây lấy Hân và Dũng. Đứng trước khung cảnh lãng mạn và màn cầu hôn bất ngờ, Hân sung sướng rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Dựa vào ngực người yêu cô khẽ nói:
- Em yêu anh!
Dũng đẹp trai, độ chịu chơi thì khỏi phải bàn. Để tán tỉnh bất kì một cô gái nào, Dũng không tiếc tay chi tiền dù bố mẹ ở nhà phải vất vả lắm mới kiếm ra được những đồng tiền ấy. Dù mới hai mấy cái xuân xanh nhưng các cô gái đã từng lên giường với anh thì cả một danh sách dài dằng dặc. Mỗi cô gái qua tay Dũng cùng lắm chỉ độ một tuần, nửa tháng là biến mất như chưa từng tồn tại.
Với Dũng, Hân chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ, bị đám bạn thách thức nên Dũng chẳng cần phải suy nghĩ gì liền trả lời luôn:
- Bọn mày không phải thách. Nếu tao mà ngủ được với em Hân thì phải mời tao một chầu bia và tôn tao làm đại ca đấy nhé?
- Ok, cái đấy có khó gì. Bọn tao đang chống mắt lên chờ kết quả đây.

Ảnh minh họa
Ngay lập tức, Dũng bắt đầu vào thực hiện kế hoạch tán đổ Hân cho bằng được. Thấy Hân thuộc dạng con nhà lành, ngoan ngoãn, suy nghĩ lại có phần cổ hủ nên lần này Dũng không theo chiến thuật đánh nhanh, thắng nhanh nữa mà từng bước chiếm lấy lòng tin của Hân trước.
Trong những buổi ăn chơi, tụ tập của Dũng đều có Hân đi cùng. Thậm chí, anh còn dẫn cô về ra mắt với bố mẹ hẳn hoi. Mất 2 tháng “chinh chiến”, cuối cùng Hân cũng đã hoàn toàn tin tưởng vào người yêu.
Vào ngày kỉ niệm 3 tháng yêu nhau, Dũng đã nhảy cẫng lên sung sướng khi nghe Hân khẽ nói:
- Hôm nay em có một món quà bất ngờ muốn dành tặng cho anh đó.
Nhìn thấy vẻ mặt e thẹn, ngượng ngùng của Hân, Dũng thừa hiểu cô nói tới chuyện gì. Dũng đã từng đề cập vài lần, Hân vẫn nhất mực từ chối nhưng giờ thì chính cô lại là người chủ động.
Tối ấy, sau bữa tiệc cùng đám bạn, Dũng nóng lòng đưa ngay Hân tới một nhà nghỉ ở gần đó. Vừa mới đặt Hân xuống giường, cô đã nắm chặt lấy tay Dũng, giọng vô cùng nghiêm túc:
- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?
- Tất nhiên rồi, anh yêu em và xác định sau này mình sẽ cưới nhau cơ mà.
Sau cả tiếng hì hục, nhìn thấy thứ đó rớt trên ga giường, khỏi phải nói Dũng đã mãn nguyện đến như thế nào. Đáng lý ra sau khi cướp được cái ngàn vàng của Hân xong, Dũng sẽ phủi tay ngay lập tức nhưng lần này thì khác. Thấy Hân ngoan hiền lại vẫn còn trong trắng nên Dũng định bụng sẽ “chơi” thêm một thời gian nữa.
Hai tháng sau, đúng lúc Dũng định phủi tay thì lại nhận được tin trời giáng từ Hân:
- Anh ơi, em có bầu rồi.
Vừa nói, Hân vừa giơ chiếc que thử thai ra cho Dũng xem, nhưng mặt anh thì chẳng hề biến sắc:
- Có bầu sao cô lại tới tìm tôi?
- Là con anh thì em phải tới tìm anh chứ. Chẳng phải anh đã nói nếu có thai thì sẽ cưới em còn gì?
- Chẳng có đám cưới nào đâu, ngu thì tự chịu đi.
Dũng lập tức chuyển phòng trọ, cắt đứt liên lạc với Hân và coi như cô chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh. Bẵng đi một tháng, Dũng lại đi chinh phục được thêm một vài cô nàng nữa và quên hẳn Hân đi vì chắc chắn cô sẽ không bao giờ tìm được anh.
Thế mà chẳng hiểu sao, đúng ngày Dũng ăn mặc tươm tất, ca vát đóng thùng chuẩn bị bước ra khỏi nhà để đi phỏng vấn xin việc thì lại gặp ngay Hân trước cửa. Anh liền trố mắt lên:
- Sao… sao cô lại ở đây? Cô muốn gì nữa? Hay lại định vác bụng tới đây để vòi tiền. Mà có ai dám chắc cái thai ấy là của tôi không?
Vừa nói Dũng vừa rút trong ví ra tờ 500 nghìn ném thẳng vào mặt Hân.
- Tại sao anh lại dùng những lời lẽ rẻ tiền đó để nói với em?
- Tất cả các cô gái từng có thai với tôi đều tự… phá hết, cô cũng nên làm như thế đi. Hôm nay tôi đi xin việc, đừng đứng đó mà ám quẻ nữa, tránh ra.
Dũng hả hê bước đi, mặc cho Hân đứng đó nói gì nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm. Bước vào cổng công ty, anh tự tin lắm, chỉ có điều, công ty này lớn, nếu không đỗ thì chắc anh sẽ tiếc lắm đây.
Vượt qua vòng phỏng vấn với trưởng phòng nhân sự, Dũng ngồi chờ thêm 15 phút để bước vào phòng Giám đốc. Anh mừng như bắt được vàng vì không ngờ mình lại may mắn đến vậy. Nhưng vừa mới mới bước vào trong thì mặt anh đã tái mét đi, chân tay run rẩy chẳng nói được lời nào.
- Anh ngạc nhiên lắm phải không?
Hân đứng đó nhìn Dũng cười tươi, bên cạnh cô là ông giám đốc:
- Sao… sao cô lại ở đây?
- Tại sao tôi lại không thể đứng ở đây? Tôi là con gái của Giám đốc và cũng chính là thư ký của ông. Tôi vô tình nhìn thấy hồ sơ anh gửi tới công ty nên mới biết được địa chỉ nhà mới của anh mà tới tìm đó. Tôi định cho anh một cơ hội cuối cùng mà không ngờ anh lại cạn tàu ráo máng đến thế. Anh tưởng hạng người suốt ngày chỉ chơi bời, lêu lổng như anh mà lọt được vào vòng phỏng vấn này sao? Đừng ảo tưởng, là do tôi sắp xếp cả đấy.
- Anh… anh xin lỗi. Nếu em muốn thì ngay bây giờ anh sẽ gọi điện về cho bố mẹ nói về chuyện cưới xin.
Lúc này, bố Hân mới đặt tách trà xuống mà lên tiếng:
- Cậu nghĩ mình là ai mà đòi lấy con gái tôi, đũa mốc mà chòi mâm son à. Làm người, không nhiều tiền nhưng phải giàu về đạo đức, nhân cách, còn cậu chẳng được cái gì hết. Con gái tôi thừa khả năng để nuôi con một mình, không cần tới một người đàn ông vô trách nhiệm. Công ty tôi cũng sẽ không bao giờ nhận vào loại nhân viên như cậu. Về đi.
Hân nhìn Dũng mỉa mai và đầy thù hận, còn anh thì suýt ngã nhào về phía sau vì quá sốc. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng. Không xin được việc làm, Dũng còn tiếc hùi hụi vì không ngờ cô người yêu quê mùa ấy lại chính là con nhà giàu, đã thế anh lại còn bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người. Đây chính là quả báo cho một kẻ sở khanh như Dũng đáng phải nhận.
St