Một chàng trai trẻ bước vào, mạnh dạn ngồi đối diện trước mặt chúng tôi.
- Em chào các chị!
Tôi ngước mắt lên, giật mình khi thấy cậu ấy đang mỉm cười nhìn mình. Một ai đó vừa lạ, lại vừa quen. Trong giây phút, tôi thấy mình như nghẹt thở.
Tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục cuộc phỏng vấn. Cậu ta tỏ ra là người có chuyên môn vì thế mà có vẻ làm hài lòng Sếp tổng của tôi.
Cậu ta đi khỏi, tôi cũng bối rối xin phép ra ngoài uống café cho đầu óc được minh mẫn. Đang bước đi, chàng trai ban nãy liền gọi tôi lại:
- Chị Phương!
Tôi quay người lại, thấy cậu ấy vẫn nhìn mình mỉm cười, một nụ cười khiến tôi đau nhói trong đáy tim.
- Chị có nhớ em không? Em là Dũng, con trai thầy Biền nè!

Ảnh minh họa
Tôi giật mình, bối rối chưa biết phải hành xử thế nào thì tiếng một người đàn ông bước tới.
- Ai thế con? Phỏng vấn ok cả chứ?
- Dạ chị Phương học trò của bố ngày xưa nè bố!
Tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn người đàn ông đứng kế bên. Cảm giác như bầu trời đang dần đổ sụp trước mặt.
- Là… Phương sao? – thầy Biền bối rối nhìn tôi nói.
Tôi không trả lời, tính quay bước đi luôn thì thầy Biền túm lấy cánh tay tôi.
- Lâu rồi không gặp, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát có được không?
- Dạ đúng đấy chị Phương! Gặp chị ở đây đúng là có duyên quá!
Nhìn thấy Dũng vui vẻ với mình, tôi vừa thương lại vừa e ngại.
Ba chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán Café gần đó. Dũng vẫn hăng say tíu tít kể đủ mọi chuyện. Thầy Biền thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn tôi, chẳng nói câu gì, rồi lại nhìn xuống đôi tay run run đặt trước mặt. Tôi nhìn hai người họ, cảm thấy thật cay đắng!
- Em vẫn ổn chứ?
Thấy Dũng ngơ ngác nhìn hai chúng tôi không hiểu có chuyện gì, thầy Biền cuối cùng cũng chủ động lên tiếng.
- Vâng, vẫn ổn! – Tôi lạnh lùng đáp trả.
- Thế là tốt rồi.
Thầy Biền đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt tôi, buồn rượi. Bao nhiêu năm qua, đôi mắt ấy đã lấy đi từ tôi biết bao thương nhớ, biết bao thù hận. Trong giây phút ấy, tôi lại cảm thấy tội nghiệp vô cùng!
Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bố mẹ tôi mất trong một lần tai nạn giao thông khi đang trên đường đi làm. Ngày ấy, tôi mới chỉ học lớp 3. Tôi có một chị gái hơn mình 12 tuổi. Thương tôi còn nhỏ, lại ham học, chị tôi chấp nhận nghỉ học sớm đi làm kiếm tiền cùng ông bà nuôi nấng tôi khôn lớn. Sau này, khi chị đi lấy chồng, tôi vẫn sống cùng ông bà nội.
Trước đây tôi từng là một học sinh giỏi Hóa, thầy Biền lại là người “cầm” đội tuyển chúng tôi. Tôi được đánh giá là học sinh xuất sắc nhất trong đội tuyển năm ấy nên được chọn đi dự thi Quốc gia. Còn thầy lại được nhà trường cắt cử dẫn dắt tôi ôn luyện. Thế là mỗi buổi tối, tôi vẫn thường xuyên ghé qua nhà thầy học bài nên biết Dũng, khi ấy em đã 12 tuổi.
Có một thời gian hai vợ chồng thầy Biền liên tục cãi cọ. Cô giận, mang Dũng bỏ về nhà ngoại phải đến cả mấy tháng trời. Lúc ấy tôi cũng đang ôn thi cấp tốc để theo kịp chương trình. Thế nên thầy Biền vẫn chịu khó gọi tôi lên nhà học. Tôi cũng chẳng ngại ngần vì thực tế tôi rất tôn trọng thầy!
Khoảng thời gian xa vợ con khiến thầy Biền buồn khổ nhiều. Lắm hôm chỉ bài cho tôi xong, thầy lại ra ban công hút thuốc, lúc trở vào hai mắt đã nhòe lệ. Thương quý thầy nên tôi cũng tìm cách động viên, an ủi. Lâu dần , giữa hai chúng tôi nảy sinh một tình cảm rất lạ kỳ. Tôi có cảm giác nhớ thầy mỗi lúc không ở cạnh. Lên lớp thấy thầy đứng nói cười với nữ sinh khác, tôi thoáng chút hờn ghen. Thầy Biền cũng mỗi ngày quan tâm tới tôi nhiều hơn, khi thì tặng sách tham khảo, khi thì những cuốn sổ tay có lưu lại những châm ngôn cuộc sống do chính tay thầy viết, cũng có khi là một bông hồng…
Một tối, sau khi học xong bài, tôi định bước ra về thì thầy Biền gọi lại ngồi ăn táo. Tôi cũng vui vẻ lấy dao mang đi gọt. Chẳng may tôi bị cắt vào tay. Thầy Biền sốt sắng chạy đi tìm gạc băng lại cho tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được chạm vào tay thầy. Cảm giác thật ấm áp, hân hoan khó tả! Đột nhiên thầy Biền ngước lên nhìn tôi, vẫn đôi mắt buồn sâu thẳm nhưng chứa đầy yêu thương.
- Phương à… - Thầy bối rối nhìn tôi ngập ngừng.
Trong giây phút ấy, tôi không trả lời. Thầy đưa tay ôm tôi vào lòng. Chúng tôi khẽ chạm lên môi nhau, cảm xúc lôi kéo khiến cả hai dần trút bỏ áo quần. Thầy bế tôi vào phòng, trao cho tôi cảm giác được làm đàn bà.
Sau lần ấy, hai chúng tôi không thể dứt khỏi nhau. Ngay cả khi tôi đã thi xong, đạt kết quả vượt ngoài mong đợi. Thỉnh thoảng mỗi cuối tuần, tôi vẫn lén ra ngoài hẹn hò cùng thầy Biền. Thầy đưa tôi đi dạo, đi xem phim, và đương nhiên còn giành thời gian để vui vẻ trong nhà nghỉ.
- Anh sẽ cưới em chứ? – Tôi nằm trong vòng tay thầy thỏ thẻ.
- Đương nhiên rồi. Em đã là của anh! – Thầy thơm nhẹ lên tóc tôi, mỉm cười nói.
Rồi tôi có bầu. Tôi vừa mừng vừa sợ không biết phải thông báo tin ấy với thầy như thế nào. Vừa tan học, tôi đạp xe thẳng đến nhà thầy thì thấy Dũng đang chơi ngoài cửa ngõ. Tôi hơi dè dặt nhưng vẫn tiến vào bên trong, thấy thầy đang vòng tay ôm eo vợ, hai người họ đang cùng nhau nấu ăn dưới bếp.
- Phương sang chơi à em? – Thấy tôi, vợ thầy ngượng ngùng gỡ tay chồng ra rồi hỏi.
Chưa đợi tôi nói gì, thầy bối rối kéo tôi đi ra ngoài. Chúng tôi đưa nhau đến một nơi cách nhà thầy không xa.
- Anh à, em…
Tôi khấp khởi mừng thầm, đang định nói ra cái tin mình mang bầu thì thầy bảo:
- Phương à, anh xin lỗi. Chúng mình không thể tiếp tục được nữa. Hãy thứ lỗi cho anh! Anh còn có vợ con.
- Em còn trẻ, đời còn rất dài. Hãy cố gắng học tốt, rồi em sẽ tìm được người xứng đáng với em hơn anh.
Tôi ngỡ ngàng đứng như chết trân nghe từng câu thầy nói.
- Anh… anh nói thế nghĩa là sao?
- Anh thật sự xin lỗi!
- Nhưng em có thai với anh rồi! – Tôi đau đớn vừa khóc vừa nói.
Thầy thoáng giật mình, đứng hồi lâu nhìn tôi, rồi đưa tay lên vuốt mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi nói:
- Hãy bỏ nó đi. Anh sẽ đưa tiền cho em. Chuyện của chúng mình nên chấm dứt thôi.
Tôi quá đau khổ và hụt hẫng, liền quay đầu vừa chạy vừa khóc. Thầy cũng chẳng buồn gọi lại hay đuổi theo tôi.
Buổi tối, tôi núp mình trong phòng. Thầy đến nhà lúc nào tôi cũng chẳng hay. Lát sau bà nội vào đưa cho tôi cái phong bì rồi bảo:
- Thầy Biền vừa xuống, đưa cái này cho con bảo tiền thưởng đạt giải Ba quốc gia đấy.
Tôi chua chát, khóc nức nở.
Những ngày sau đó tôi không đi học. Nội thấy tôi không chịu ăn uống gì, cứ tối ngày nằm khóc nên lo lắng điện thoại cho chị gái tôi về. Tôi quyết định nói với chị cái tin mình có thai, nhưng kiên quyết không nói ra tên thầy vì sợ. Tôi sợ chị sẽ ghét bỏ tôi vì đã phạm phải sai lầm với người có vợ.
Chị thương nên đón tôi ra thành phố ở cùng. Hai chúng tôi đã đến phòng khám định phá cái thai nhưng không được nữa vì nó lớn quá rồi. Tôi quyết định ngậm đắng nuốt cay chấp nhận số phận.
Tôi sinh con và tiếp tục đi học đều nhờ có chị lo toan, giúp đỡ. Thấy chị vì mình mà vất vả, tôi cố gắng vừa đi làm thêm, vừa học ngoại ngữ mong có ngày kiếm được công việc ổn định để khỏi làm tội chị. Tôi đã từng làm không thiếu nghề gì, từ quét rác, rửa bát thuê đến PG trong các siêu thị… Con trai tôi trộm vía ngoan ngoãn, khỏe mạnh nên tôi cũng chẳng gặp khó khăn nhiều.
Rồi tôi trúng tuyển vào vị trí trưởng phòng kinh doanh của một công ty thương mại. Nhà tôi mừng lắm! Tôi quyết định đón con ra ở riêng, nhiều năm qua sống chung cùng gia đình anh chị, tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Cứ như thế, hai mẹ con tôi đùm bọc níu đỡ nhau sống qua ngày. Tôi tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhắc đến cái tên Biền trước ai. Tôi muốn nó ngủ yên trong tận đáy tim mình.
Mới đó mà đã 8 năm rồi. Con tôi đã lớn, tôi cũng được thăng chức lên Giám đốc kinh doanh. Cuộc sống có vẻ như suôn sẻ nhưng quá khứ khiến tôi chẳng thể nào mở lòng yêu thêm một ai khác.
Dũng có điện thoại nên bước ra ngoài nói chuyện. Tôi cứ ngồi im nhìn thầy như thế. Đôi lúc chạm phải đôi mắt ấy, tôi khẽ nhói đau nỗi đau đã lâu không nhắc tới.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, tìm cách rời đi.
- Muộn rồi, tôi phải đi đón con.
- Gia đình em hạnh phúc chứ? - Thầy Biền cố gắng níu kéo.
- Vâng, rất hạnh phúc!
Tôi mỉm cười rồi đứng dậy đi luôn. Thì ra thầy vẫn nghĩ tôi đã bỏ cái thai đi và kết hôn với người khác. Như vậy cũng tốt. Chợt nhiên lúc ấy tôi thấy cuộc đời thật thanh thản…
St