- Cô có sao không? chân có chảy máu không? Để tôi đưa cô đi viện nhé!
Quân vừa đỡ cô gái đứng dậy vừa hỏi một tràng dài.
- Bỏ ra. Sao anh không để tôi đâm vào ô tô đi, lao ra làm gì.
Quân ngơ ngác, hóa ra cô ta định tự tử, mà cái xe ô tô thì không đâm trúng, lại trúng vào xe máy của anh. Nhìn cô ấy bị mưa ướt sũng, người cứ run lên vì rét Quân liền hỏi.
- Mọi chuyện đều còn nhiều cách giải quyết mà, đâm đầu vào ô tô làm gì. Nếu không phiền thì chui vào áo mưa tôi chở về nhà.
Ảnh minh họa
Cô gái ngồi cắn môi một lúc, rồi bỗng chuyển giọng đột ngột làm Quân cũng phải ngạc nhiên:
- Tôi đói quá, anh có thể mua cho tôi 1 bát phở nóng ở hàng kia được không?
- Được chứ, cô lên xe đi tôi trở ra đó ăn.
Vì đói quá cô gái ăn hết bát phở của mình rồi nói với Quân.
- Cảm ơn anh, em no rồi. Giờ thì anh về đi.
- Để tôi đưa cô về. Nhỡ cô ăn phở no rồi lại nghĩ quẩn đâm vào ô tô nữa thì sao.
- Tôi bị chồng đuổi ra khỏi nhà rồi!
Quân lặng đi một lát, thật éo le. Hóa ra cô ta đã có chồng, và do mâu thuẫn gì đó mà uất đến mức định đâm vào ô tô tự tử. Quân lại bảo:
- Vậy về nhà bố mẹ, người thân của cô gần đây chẳng hạn…
- Bố mẹ em mất hết rồi.
Lúc mềm yếu nhất nên người ta thường bộc bạch hết lòng mình với người khác. Hoài kể với Quân cô lấy chồng 3 năm rồi, kế hoạch mãi giờ mới mang bầu sinh con thì phát hiện ra chồng có bồ, hắn còn đưa cô ta về nhà và đánh tiếng đuổi Hoài đi. Giờ Hoài chẳng còn chỗ nào để bấu víu nữa.
- Nếu lang thang ngoài đường thế này cô sẽ bị cảm lạnh và đứa bé trong bụng bị ảnh hưởng. Nhà tôi cũng rộng, hay đêm nay cô về đó ở tạm.
Thuyết phục một lúc thì Hoài cũng lên xe Quân. Mẹ anh bất ngờ về cô gái này lắm, nhưng vui vẻ để cho cô ấy ở nhờ nhà mình 1đêm. Đến sáng hôm sau Hoài xuống chào Quân:
- Cảm ơn anh đã cưu mang em, giờ em không làm phiền anh nữa!
- Cô lại định đi đâu nữa. Cô ở lại nhà tôi đi. Mẹ tôi có một xưởng may nhỏ, bà muốn thuê cô làm phụ may, mỗi tội lương thấp thôi.
- Anh tốt với em vậy? Chỉ cần cho mẹ con em ăn ở thôi, lương bao nhiêu không quan trọng.
- Tôi thương đứa bé trong bụng cô thôi. Vậy quyết định thế nhé!
Giữ Hoài ở lại, Quân xếp việc cho cô làm mà không ngờ cô ấy lại giỏi đến vậy, tính toán đâu ra đó. Tiếp xúc và giúp đỡ Hoài nhiều dần dần Quân và cô ấy lại nảy sinh tình cảm với nhau. Ngày Hoài bầu đến tháng thứ 7 thấy cô ấy bụng càng ngày càng to. Quân bảo:
- Cô có muốn tôi làm bố của đứa bé không?
- Anh nói thế là sao?
Quân thực sự muốn chia sẻ với Hoài và đằng hoàng chăm sóc cô ấy. Không để Hoài từ chối, anh vội vã đi nói với mẹ, và sắp xếp mọi thứ. Vì Hoài bầu to rồi, nhà Quân cũng không làm đám cưới lớn, chỉ tổ chức vài mâm mời người thân đến dự gọi ra thông báo cho xong.
Đứa bé sinh ra Quân quý và coi nó như con đẻ của mình khiến Hoài biết ơn lắm. Lấy Hoài về làm vợ, Quân được nhiều hơn mất khi có 1 gia đình hạnh phúc, có 1 cô vợ giỏi làm ăn, tính toán.
Nhờ tài ngoại giao, kinh doanh của vợ mà giờ đây xưởng may của mẹ Quân đã thành 1 xưởng lớn, uy tín. Hoài còn mang nhiều hợp đồng làm ăn lớn về thuê nhiều người làm, chứ không phân phối nhỏ lẻ như trước kia nữa.
Mấy năm trước, lúc về làm thủ tục ly hôn với chồng cũ, Hoài được anh ta chia cho số tiền bằng giá một nửa ngôi nhà cũ. Cô mang tiền đầu tư hết vào xưởng may. Có tiền lãi cô đầu tư thêm nhiều nhà xưởng nữa. Quân thấy vợ mạo hiểm liền can ngăn. Nhưng cô bảo:
- Anh cứ yên tâm, em làm cùng lắm hòa vốn, không lỗ đâu mà sợ.
Cứ như vậy, sau 8 năm kết hôn nhờ vợ mà giờ đây Quân được làm Giám đốc của 1 công ty may mặc rất lớn. Rồi anh choáng váng khi biết Hoài không phải mồ côi như cô nói. Cô là con của một ông chủ tập đoàn may mặc rất lớn. Biết cô giờ đây sống hạnh phúc, bố mẹ đã rất mừng và chào đón Quân nồng nhiệt.
Hồi đó, bố mẹ cô đã kiên quyết phản đối Hoài lấy người chồng ấy. Nhưng vì yêu nên cô vẫn lén lút đăng ký kết hôn và về sống với hắn ta. Không ngờ chẳng moi được đồng nào từ bố mẹ vợ, chồng Hoài giở chứng và bắt đầu lộ bản chất thật của hắn.
Giờ thấy Hoài giàu có, đi xe đẹp, ở biệt thự với người đàn ông khác, chồng cũ của cô không chịu được, cứ một thời gian lại đến quấy nhiễu. Hắn còn gặp hẳn Quân để bới móc quá khứ của hai người ra với hi vọng làm anh ghen tuông.
- Anh chỉ là vật thay thế của cô ta thôi. Một ngày nào đó tôi sẽ đem vợ con tôi về.
Quân lạnh lùng đáp trả:
- Đó là chuyện xưa rồi, giờ không có ý nghĩa gì đâu.
- Dù sao Hoài cũng sống chết để theo tôi. Tôi sẽ làm cho cô ta quay về bên tôi.
Quân túm cổ áo gã đàn ông đó dúi xuống đường:
- Biết thế sao ngày đó anh không giữ vợ cho thật chặt? Dù sao tôi cũng cảm ơn anh. Nếu anh không đá hai mẹ con cô ấy ra khỏi nhà, thì giờ tôi không được một người vợ tốt như vậy.
Suốt thời gian dài như thế, gã chồng cũ của vợ càng quấy nhiễu thì Quân càng thấy thương vợ hơn. Nhiều đêm ôm vợ nằm ngủ ngon trong tay mình, Quân lại tự hứa sẽ không bao giờ để mẹ con cô phải khổ.
Anh không so sánh vợ với 1 bát phở, nhưng quả thật trong đời anh, lấy được người vợ như Hoài là một cái lãi quá lớn.
St