- Anh ơi, 2 vạch rồi, làm sao đây?
- Để anh gọi về bảo mẹ sang nhà em xin cưới chứ còn làm gì nữa.
- Anh đang học dở năm 4 thì lấy cái gì nuôi em và con đây?
- Bố mẹ anh có tiền cơ mà, lo gì.
Có nằm mơ Hương cũng không nghĩ có ngày cô sẽ lấy chồng kém tuổi, mà hẳn là tận 2 tuổi. Mới tìm hiểu nhau được 5 tháng, cô định bụng chỉ yêu cho vui thôi, ấy thế mà đùng 1 cái vì bác sĩ bảo cưới nên đành đưa chân vào cùm.
Ngày cưới, người ta vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì Hương vừa mệt mỏi vì nghén lại vừa khó chịu với ông chồng vô tâm bên cạnh bấy nhiêu. Hùng cứ cầm ly rượu đi chúc tụng, uống đến say khướt còn bỏ vợ đứng chỏng chơ một chỗ. Đám bạn cô dâu nhìn thấy cảnh ấy cũng phải lắc đầu:
- Không nghĩ đứa như cái Hương cũng có ngày lấy chồng kém tuổi nhỉ, chả biết có được nhờ vả gì không hay lại nuôi thêm cục nợ.
- Nhà chồng nó giàu thế kia cơ mà, mày lo bò trắng răng.

Ảnh minh họa
Hương cũng hãi lắm chứ, cứ nghĩ đến cái cảnh chồng chưa kiếm ra tiền, ở nhà ăn bám bố mẹ, vợ sinh đẻ cũng không có đồng nào mà cô sợ chết khiếp. Mấy tháng mang bầu, cô tích cóp được hơn 30 triệu định bụng xin về ngoại ở cữ cho thoải mái thế mà đến lúc bàn, Hùng lại mè nheo bảo:
- Không được, anh quen ăn cơm mẹ nấu rồi, về bên đó không thoải mái mà cái nhà bé thế ở chật chội lắm.
Nghe thấy thế, Hương tức điên lên bảo:
- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói câu như thằng trẻ con lên 5 thế hả?
Nói về Hùng, vợ chồng mới cưới được 6 tháng mà Hương đã nhận ra vô số điểm xấu của anh, có cố bới thế nào cũng không ra được điểm tốt. Buổi sáng đi học ở trường xong, Hùng về nhà chỉ chờ cơm mẹ nấu là ăn rồi ngủ một mạch đến chiều lại dậy chơi game. Cái vòng luẩn quẩn hết ăn lại ngủ rồi chơi game của chồng khiến Hương phát cáu lên, vợ chồng cãi nhau chỉ vì những việc cỏn con chẳg đáng ấy.
Đổi lại Hương có bà mẹ chồng hiếm có khó tìm. Bà sẵn sàng bỏ tiền ra mua quần áo, đường sữa cho cháu, đồ tẩm bổ cũng không để con dâu phải thiếu thốn thứ gì. Lắm lúc ức chế lắm nhưng cứ nhìn thấy bà, Hương lại tự nhủ lòng phải kiềm chế.
1 tháng đầu sinh con, có bà ngoại lên chăm lại được thêm bà nội nên lúc nào Hương cũng có sữa cho con bú, ban đêm có bà trông giúp đỡ vất vả hơn. Nhưng sang đến tháng thứ 2, khi bà nội đi du lịch nửa tháng nhờ bà ngoại trông giúp thì đùng 1 cái bố Hương lại bị ngã gãy chân nên bà phải về quê luôn. Tưởng có chồng ở nhà sẽ đỡ đần giúp nhưng cô nào ngờ chính mình lại biến thành ô sin không công cho anh.
Cuối tuần, Hương gọi khản cả cổ nhưng mãi 10h Hùng mới chịu dậy, đã thế còn chẳng chịu phụ việc nhà hay đi chợ nấu cơm gì, cả ngày chỉ dán mắt vào điện thoại chơi liên quân, cái trò game của bọn trẻ trâu. Mới có 10 ngày mà cô gầy sọp hẳn đi, mất sữa phải cho con ăn sữa ngoài. Ban ngày phải ôm hết đống việc nhà, ban đêm lại thay bỉm, cho con ti, dỗ thằng bé ngủ khiến Hương mệt mỏi, ức chế vô cùng.
Đến khi không chịu nổi nữa, cô bộp thẳng vào mặt chồng:
- Chồng trẻ ranh này, bây giờ anh định thế nào?
- Em gọi ai là trẻ ranh đấy hả?
- Anh nhìn lại mình đi, có chồng nào mà chỉ suốt ngày ăn chơi, không kiếm ra tiền, không phụ giúp vợ con được gì như anh không? Một đống bát từ hôm qua, ruồi muỗi bâu đầy mà anh không biết rửa đi à?
- Anh đang bận.
- Lành làm gáo, vỡ làm muôi, hôm nay tôi không lôi thôi với anh được nữa. Tôi quá sai lầm khi lấy chồng kém tuổi là anh. Con ốm sốt từ 2 ngày nay, anh không giúp được gì còn vẽ chuyện ra cho tôi làm hả? Thằng nào ăn, thằng đấy tự dọn đi
- Để đấy, tuần nữa mẹ về thì mẹ rửa.
Hương điên quá, bế ngay thằng con đặt vào lòng chồng rồi nghiến răng bảo:
- Đã thế thì tôi đẻ thuê xong rồi, giống nhà anh, anh tự chăm đi.
- Con em mà đẻ thuê cái gì?
- Anh không nhìn thấy mặt nó giống anh như lột thế kia à? Người ta bảo con anh chứ có phải con tôi đâu. Sữa tôi sẽ vắt sẵn để trong tủ, hết thì tự pha thêm sữa ngoài, tự chăm đi.
Dứt lời, Hương lên thẳng phòng thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Sợ chồng không biết chăm con thế nào, cô viết hẳn một tờ giấy ghi lại tất cả những thứ cần làm từ việc pha sữa cho con thế nào, thay bỉm ra làm sao.
Thấy vợ ăn mặc đẹp đi, Hùng cứ đơ mặt ra:
- Ơ hay, em đi thì anh làm sao, về ngay không thì bảo...
Nói là ra ngoài đi ăn uống, chơi bời cho thoải mái nhưng Hương lại tạt ngay vào quán trà sữa ở gần nhà. Ngồi đó mà cô cứ thấp thỏm không yên vì sợ con đói, sợ không biết chồng có làm nổi không hay thằng bé lại khóc lóc. Vừa mới đi được 1 tiếng mà Hương đã thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của chồng nhưng rồi cô tặc lưỡi:
- Kệ, cho lão ấy biết thế nào là lễ độ.
Nghĩ đến việc trong nhà có lắp camera, cô mở ngay điện thoại để quan sát tình hình, thấy thằng bé khóc 1 lúc lại ngủ chứ không đến nỗi nên cứ an tâm ngồi đó mãi đến 8h mới về.
Thấy vợ, Hùng như bắt được cả cục vàng to tướng, vội chạy lại:
- Vợ ơi em về rồi. Anh thở không ra hơi rồi đây này.
Nhìn chồng đầu tóc rối bù, mặt mũi phờ phạc, đồ đạc trong nhà lộn xộn cả lên mà Hương buồn cười lắm nhưng vẫn ra vẻ đanh mặt lại:
- Thế nào? Mới có 1 ngày mà anh đã thành cái bộ dạng người không ra người, ma không ra ma thế này rồi à? Bình thường anh to mồm bảo chăm con chẳng vất vả gì cơ mà?
Hùng gãi đầu gãi tai cười khà khà:
- Ờ... thì anh có biết đâu.
- Mai anh lại trông con nhé, tôi đi ăn với bạn rồi.
- Ấy chết, em định giết bố con anh à? Anh biết lỗi rồi, từ mai sẽ giúp em việc nhà đã được chưa?
Hương không ngờ kế hoạch của mình lại thành công đến thế, mấy ngày sau cô đều được chồng phụ giúp nấu nướng, chăm con. Nghĩ lại, cô thấy quyết định lấy chồng kém tuổi của mình là sai nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao và cố tìm ra cách giải quyết thôi chứ không phải tối ngày nghĩ đến chuyện li hôn.
St