Tôi là một cô gái có thế mạnh về ngoại hình, ngay khi học cấp 2, tôi đã có nhiều anh chàng theo đuổi. Lên cấp 3, tôi còn được một số cửa hàng thời trang mời làm người mẫu ảnh để quảng cáo sản phẩm. Tôi làm công việc này đến tận khi tốt nghiệp Đại học r ồi ra trường thì làm nhân viên trong một ngân hàng.
Gặp và yêu chồng tình cờ trong một buổi đi xem phim, lúc về thì trời mưa quá lại quên không mang áo mưa. Thấy tôi lạnh đứng co ro nên anh tình nguyện cho mượn áo mưa. Tôi xin số làm quen và tình yêu bắt đầu từ đó.
Anh hơn tôi 5 tuổi, không đẹp trai, thân hình hơi mũm mĩm, làm trưởng phòng của một công ty truyền thông. Lúc tôi giới thiệu với đám bạn anh là người yêu thì chúng tròn mắt ngạc nhiên. Có đứa nói thầm với tôi:
- Tưởng chỉ xin số cảm ơn thôi, yêu nhau thật á? Ông ấy xấu vậy mà cũng chọn được. Bao nhiêu anh đẹp trai cao to tán sao không yêu lại yêu lão ấy, tao đến chịu.
Đi cạnh anh ai cũng xì xầm, nhưng tôi không chú ý điều đó. Cái tôi yêu là sự chu đáo, ân cần, biết ứng xử với mọi người xung quanh. Nhưng hình như anh hơi bị lung lay khi có quá nhiều người bàn tán về sự chênh lệch bề ngoài.

Ảnh minh họa
- Em có chắc chắn muốn lấy anh chứ.
- Vậy anh có muốn không?
- Tất nhiên rồi, nhưng cạnh em nhiều "vệ tinh" quá, họ lại hơn anh mọi thứ...
- Lo gì, em chọn là được rồi.
Yêu nhau được một thời gian thì chúng tôi cưới. Đêm tân hôn anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ:
- Anh quả may mắn lấy được em, em đep như tranh ấy.
Nói thì sến sẩm vậy mà anh đối xử với tôi hoàn toàn trái ngược. Đầu tiên là anh hành tôi bằng những câu hỏi đại loại như: "Em có yêu anh thật không? Vì sao lại yêu một người bình thường như anh mà không phải những tên đẹp trai giàu có khác?..." Tôi trả lời đến hàng trăm lần rồi mà chồng vẫn không ưng.
Tiếp đến anh không cho tôi đi tập gym nữa với lý do: "Nguy hiểm lắm, tốt nhất là ở nhà". Tôi nhất định không đồng ý thì anh thu xếp công việc ở cơ quan rồi ngày nào cũng đến tập cùng tôi.
- Em không chịu nghỉ thì để anh đi cùng em vậy.
- Thế anh tập đi cho thành hot man càng tốt chứ sao.
- Không, anh mà tập đẹp trai lên đảm bảo em lại ghen lồng lộn ngay. Lúc đó không biết ai lo giữ ai.
Từ ngày lấy chồng không biết tôi đã được anh nấu cho ăn bao nhiêu là món ngon, lạ. Trong nhà lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn, món nào cũng hấp dẫn khiến tôi không thể nào từ chối được. Trước giờ tôi phải ăn kiêng theo chế độ, thì nay lấy chồng về tôi ăn như “phá”, tăng cân nhanh chóng, tập gym cũng không có thể ngăn lại cái sự béo lên của tôi. Tôi thì sợ hãi còn chồng lại cười nhăn nhở:
- Thấy anh nuôi tốt chưa, béo để khỏi có thằng nào thèm ngắm nữa.
Tôi hét lên:
- Anh định biến vợ anh thành nái sề?
- Nái sề thì sao? Anh vẫn yêu em cơ mà.
Tôi cảm giác chồng đang cố biến mình thành một người khác vậy. Nhưng quả thật cả giác ăn uống thả ga không lo mất dáng nó cũng có cái thú vị riêng.
Mỗi sáng định dậy sớm chạy bộ đến phòng tập thì chồng ôm chặt vào lòng thủ thỉ:
- Cho anh ôm em chút nữa đi, không có em anh không ngủ tiếp được.
Lần nào cũng thế nên tôi bỏ luôn cả tập gym, cộng thêm ăn uống vô tội vạ nên tôi béo ú lên nhanh chóng. Càng ngày trông tôi càng xấu xí, đầu tóc thì bù xù chẳng khác nào con nái sề thật:
- Đấy giờ anh đã hài lòng chưa? Mưu hèn kế bẩn của anh đã thành hiện thực rồi đấy.
Chồng đáp lại bằng cái cười đầy gian manh:
- Công cuộc biến em thành nái sề của anh sắp thành công rồi.
Trách thì trách vậy, nhưng không phải mọi điều anh làm là không tốt. Cơm nước trong nhà anh nấu là chính, tôi chỉ đứng cạnh phụ việc lặt vặt thôi. Tôi thích mỗi tối hai đứa cùng chuẩn bị bỏng và nước để xem một bộ phim ưa thích. Hoặc la cà quán xá, hay nhiều thời gian hơn thì cùng nhau đi du lịch. Cuộc sống cũng đâu có nhàm chán tẻ nhạt gì.
- Thế này có phải tốt không? Anh không lo thằng khác suốt ngày dòm ngó em. Còn em vẫn thoải mái hạnh phúc vì đã có anh bên cạnh, vậy chẳng phải hơn à.
- Đồ quỷ, cũng mưu mô đấy nhỉ?.
Tôi ôm chồng như thầm đồng ý những gì anh nói. Quả thật chỉ cần chồng yêu là đủ, đâu cần phải quá đẹp trong mắt ai.
Đã hơn 1 tháng rồi tôi chưa thấy đến ngày đèn đỏ nên mua que về thử. Tôi suýt hét lên khi thấy 2 vạch đỏ nổi lên. Tôi mừng phát khóc khoe với chồng, thì anh hét lên:
- Thành công rồi, cuối cùng đã thành công rồi. Tối nay mình đi ăn cái gì bổ bổ vào nhé.
Chồng ôm chặt vào tôi vào lòng cảm giác đến nghẹt thở, nhưng quả thật là hạnh phúc vô bờ: “Em thích cái âm mưu biến vợ thành nái sề của anh”, tôi cười thầm trong bụng.
St