Tốt nghiệp đại học với bằng loại giỏi, Tú xin được vào làm cho một công ty nước ngoài với mức lương tháng đáng mơ ước rồi gặp Minh là người chồng hiện tại của cô bây giờ. Sau một thời gian yêu nhau thắm thiết, cả hai mới quyết định về chung một nhà.
Minh là trưởng phòng kế hoạch cho một công ty về công nghệ thông tin khu vực Hà Nội, rất tài giỏi lại còn đẹp trai cao to, ai cũng tấm tắc khen cả hai là đôi trai tài gái sắc.
Hồi mới yêu cả, hai cứ mặn nồng thắm thiết như đôi chim uyên ương, Tú hay chuẩn bị cho anh những bữa cơm trưa mang đến cơ quan rất ngon và bắt mắt, đồng nghiệp của anh ai cũng tấm tắc ghen tị bởi Minh có một người bạn gái không những đẹp người, đẹp nết lại còn khéo tay, nấu ăn giỏi nữa.
Còn Minh, anh hay tặng cô những món đồ nhỏ nhỏ đầy nữ tính, lúc thì cái kẹp tóc, đôi dép đi trong nhà hay khi lại là một bộ váy dạ hội lộng lẫy. Có khi đang làm biết cô quên mang băng vệ sinh ngày đèn đỏ Minh chẳng ngần ngại chạy đi mua rồi mang tận đến nơi làm việc cho bạn gái.
Anh chỉ nghĩ, chẳng phải bạn gái không mua được nhưng vì anh muốn được chiều chuộng cô như thế nên anh cứ thích làm vậy đấy.
Cưới nhau xong thì Tú mang bầu, cả 2 vui mừng lắm, độ quan tâm chăm sóc của Minh với Tú càng tăng lên gấp bội.

Ảnh minh họa
Anh chăm sóc nâng niu hai mẹ con Tú từng ly từng tí, giờ nghỉ trưa nào cũng phi 9km đến cơ quan Tú làm việc chỉ để ăn cơm cùng vợ để cô thấy vui mà ăn được nhiều hơn.
Sinh xong, không nhờ được ai chăm sóc con, mẹ đẻ thì ở xa, mẹ chồng thì không thích con dâu, lại không yên tâm thuê giúp việc, phần nữa là thương con nên cả hai quyết định, Tú sẽ nghỉ việc ở nhà toàn tâm chăm sóc con cho tốt. Vậy là mâu thuẫn cũng bắt đầu từ đây.
Tú một mình chăm sóc con cái, nhà cửa, dọn dẹp luôn tay khiến cô thấy mệt mỏi, stress và hay cáu giận. Minh thì ngoài áp lực công việc ở cơ quan về nhà còn phải phụ vợ chăm sóc con thơ nên cũng thấy chán nản và mệt mỏi. Mọi thứ trước đó anh đều tự nguyện làm bằng tình yêu thì giờ anh làm miễn cưỡng vì trách nhiệm.
Có những lúc cả hai chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng con nhỏ nên ước mong ấy dường như rất xa vời với hai vợ chồng. Không có thời gian hâm nóng tình cảm, chẳng có thời gian sẻ chia tâm sự dần dần cả hai đều thấy có một khoảng cách to đùng đang chắn ngang giữa họ.
Khi con gái đầu lòng mới được 9 tháng thì Tú lại nhỡ dính bầu đứa con thứ 2. Thương con nên Tú quyết định giữ lại, cô cho rằng “con trẻ không có lỗi, tội là do bố mẹ chủ quan. Tú quyết định giữ lại đẻ, Minh cũng không có ý kiến gì, anh vẫn hàng ngày đi làm, đưa tiền cho vợ lo gia đình và hai con nhưng tuyệt nhiên chẳng còn mặn nồng quan tâm tự nguyên như ngày xưa nữa.
Anh chẳng hiểu nổi vợ mình và Tú cũng không thể thông cảm được với anh. Cứ thế mà khoảng cách giữa hai vợ chồng cứ ngày một lớn thêm.
Khoảng cách vô hình ấy chẳng biết nó từ đâu ra và gồm những thành phần nào chỉ biết rằng nó làm tình cảm vợ chồng trên đà đổ vỡ là rất lớn và Tú chẳng biết làm gì để ngăn nó dừng lại cả.
Tú nghĩ cô chăm con đã đủ kiệt sức lắm rồi, cớ sao còn bắt cô phải nghĩ cách hàn gắn tình cảm, lẽ ra chồng cô phải là người làm việc này mới đúng. Minh lại nghĩ, anh đã phải đi làm vất vả kiếm tiền nuôi cả gia đình sống sung túc, không phải lo về kinh tế cớ sao lại bắt anh phải đi theo chiều chuộng vợ để cô ấy hài lòng, anh đâu còn thời gian làm việc đó, ở nhà như cô còn nhiều thời gian hơn, việc hâm nóng tình cảm lẽ ra phải do vợ anh làm mới đúng chứ.
Con trai thứ 2 chào đời đồng nghĩa gánh nặng của hai vợ chồng tăng lên, như không còn tiếng nói chung nào nữa, chuyện gì đến cũng phải đến, Minh quyết định sẽ ly hôn. Anh đề nghị được nuôi con trai với lý do nhà anh có một mình anh cần con trai để nối dõi và Tú cũng đồng ý bởi con nào cô cũng đều yêu quý như nhau, nhưng con gái thì cô cần bảo vệ hơn vì sợ nếu sau chồng lấy vợ mới con gái sống ở đó sẽ tổn thương lắm. Tú đứt ruột quyết định để đứa con vừa mói chào được chưa được bao lâu đã phải rời xa mẹ. Minh vẫn sẽ hỗ trợ kinh tế hàng tháng để cô nuôi đứa đầu:
- Chúng mình ly hôn trong hòa bình, nên sau này thỉnh thoảng vẫn cho hai chị em nó gặp nhau để chúng không bị cô độc em nhé. Anh vẫn sẽ hỗ trợ em tiền để nuôi con nên em không phải lo nhiều quá.
- Vâng - Tú lạnh nhạt trả lời.
Cả hai đều rất thương con nhưng chẳng biết làm cách nào để hàn gắn được tình yêu đã chết giữa hai người, nên đành nhắm mắt chia rẽ tình cảm của con cái.
Thủ tục ly hôn đã hoàn tất, Minh thuê cho cô một căn trung cư nhỏ để hai mẹ con ở đó, định bụng khi nào có tiền sẽ mua cho vợ căn khác để hỗ trợ cô nuôi con cũng là món quà nhỏ cho con gái để xin lỗi vì đã chẳng cho các con được một gia đình trọn vẹn. Còn ít đồ đạc ở nhà cũ nên Tú tính về lấy tiện cho thằng bé út bú nốt đêm cuối rồi từ mai đứa trẻ 3 tháng tuổi sẽ phải cai sữa mẹ hoàn toàn.
Do Tú từ trước đã không được lòng mẹ chồng, sợ ly hôn xong anh sẽ nhờ mẹ chồng sang trông con giúp nên Tú nói trước với chồng:
- Em còn ít đồ của con gái bên đó, đằng nào cũng ly hôn rồi nên xin anh cho em được cho con bú nốt đêm nay thôi, mai em sẽ ra đi.
- Ừ thế nào cũng được.
Cả đêm đó nằm ôm con trai bé bỏng trong vòng tay mẹ Tú khóc thầm cả đêm chẳng ngủ được, cô thương con, thương cho sự bất lực của mình.
Minh nằm cạnh biết điều ấy nên anh cũng chẳng thế ngủ ngon được. Cả gia đình cùng nằm đây nhưng thực tế là đã xa nhau lắm rồi. Anh không hiểu nổi mình đã làm gì để ra nông nỗi này.
Sáng hôm sau, Tú bế con trai trao cho chồng, đôi mắt sưng húp không thể giấu nổi rằng cả đêm qua cô đã khóc, Tú dặn chồng:
- Chúng ta thế này đã có lỗi rất lớn với các con rồi, nên sau này dù có thế nào thì anh cũng phải yêu thương con để bù đắp lại mất mát này cho nó, đừng để con phải buồn đau thêm nữa, sự chia ly này đã là quá đủ rồi.
Minh lặng yên chẳng nói gì vì anh cũng chẳng chắc chắn liệu mình có mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con hơn so với lúc ở cùng vợ không nữa? Đứa trẻ phải rời vòng tay mẹ thì khóc ngằn ngặt, Tú phải can đảm lắm mới rứt con ra được, xách vali rồi địu con lớn rời khỏi nhà.
Cuộc chia ly đẫm những giọt nước mắt của con trẻ chứ chẳng phải của những người đã làm nên chúng. Minh xin cắt phép tận nửa tháng để toàn tâm ở nhà chăm, thật lòng anh cũng thương con nhiều lắm.
Công việc chăm con không đơn giản như anh nghĩ, anh bận bù đầu, ám ảnh đến độ trong đêm anh giật mình tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần vì tưởng con đái ỉa hay khóc đòi ăn gì đó. Nhà cửa thì chẳng khác nào cái nhà rác, quần áo tã bỉm vương tứ tung chẳng biết dọn từ đâu và dọn thế nào mới đúng nữa.
Minh quay cuồng trong việc nhà cửa, con cái, thậm chí còn chả có gì để mặc nữa vì gần tuần nay anh chẳng có thời gian mà giặt quần áo quần áo cứ chất đó hoặc không thì dồn tất vào máy giặt chẳng có thời gian phân loại để giặt như ngày vợ còn ở nhà.
Đến cơm cũng chẳng có mà ăn. Hầu hết anh phải ăn mì gói và đồ ăn nhanh qua bữa. Không được ăn đầy đủ nên cơm cơ thể bị nhiệt nóng , mụn mọc khắp mặt, toàn thân phát ban lại thêm táo bọn nặng khiến anh dường như kiệt sức.
Giờ thì Minh đã hiểu được nỗi khổ của vợ trước đây là thế nào, anh rùng mình khi nghĩ vợ đã một mình quán xuyến hết tất cả mọi việc một cách hoàn hảo đến như thế, vậy mà anh còn nghĩ rằng cô thật chẳng phải vất vả gì nhiều.
Đến tuần thứ 2, Minh quyết định bế thằng con trai đến gõ cửa nhà vợ . Thấy người chồng ngày nào nay tiều tụy, mặt mũi hốc hác bế con trai gầy xanh trên tay cô suýt không nhận ra:
- Anh đến đây có việc gì thế?
- Anh đến để cầu xin em tha thứ? Từ ngày không có em, nhà cửa bị đảo lộn hết cả, anh thì gầy rạc, con thì gầy xanh xao. Anh đã hiểu được ngày đó em đã vất vả thế nào rồi.
Đỡ đứa con trên tay chồng Tú chảy nước mắt, thằng bé gầy guộc quá, cô áp con vào lòng cho bú, thằng bé dù xa mẹ đã lâu nhưng dường như vẫn nhớ được mùi của mẹ nên vục đầu vào mút lấy mút để, no nê rồi thì lăn quay ra ngủ. Lúc này Minh mới có thời gian ngắm nhìn vợ, trông cô cũng tiều tùy đi nhiều, khuôn mắt hốc hác, đôi mắt trũng sâu xuống, anh hiểu được thời gian qua vợ đã cực khổ thế nào.
Minh chẳng chần chừ nữa, anh quỳ xuống trước mặt vợ xin tha thứ:
- Anh biết mình sai rồi, cho anh cơ hội làm lại nhé. Anh nhất định sẽ không để em phải khổ nữa đâu. Thời gian qua là do anh đã quá vô tâm và ích kỷ, anh không để ý đến tâm trạng và những công việc em đã phải làm. Anh sai thật rồi.
Anh nắm chặt lấy bàn tay gân guốc đang run lên theo những tiếng nấc nghẹn, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má Tú. Bao nhiêu tủi hờn bấy lâu nay cuối cùng đã được chồng công nhận.
Họ ôm nhau cùng khóc, tình yêu thời gian qua của họ đã không được tưới tắm nên mới héo úa, lụi tàn nhanh đến như vậy. Họ cứ miệt mài làm việc ở đâu đâu mà quên mất rằng thứ quan trọng nhất quyết định mọi việc chính là công việc gia đình. Chỉ vì chút sai lầm, chút lòng ích kỷ mà đã đẩy con thơ đến bờ vực của những khổ đau, thiếu thốn.
Cả Tú và Gia Minh đều nhận ra những thiếu sót của bản thân, họ đã chịu ngồi lại, dành chút thời gian để nhìn về những nỗ nực mà đối phương đã làm để vun vén cho gia đình. Sau hôm nay họ quyết định lại về bên nhau. Với Minh, tin nhắn của vợ xin cho con được bú nốt đêm cuối nữa thôi luôn là bài học nhắc nhở về trách nhiệm làm chồng của mình.
St