- Anh làm gì mà tôi gọi tới mấy lần mới chịu nghe thế?
- Tôi đang liên hoan cùng anh em trong công ty.
- Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Liệu thu xếp mà về luôn đi. Nay nhà có khách, đừng để mọi người phải đợi. Mà anh nhớ thỏa thuận của chúng ta đấy. Tôi không muốn người ta đánh giá này kia đâu.
Nói xong, Thúy cúp máy luôn.
Tôi lẳng lặng quay lại với cuộc nhậu, làm một hơi dốc cạn cốc bia rồi chào mọi người ra về.
Trong hơi men, tôi đứng trước gương xe ô tô của mình lúi húi ngắm nghía, chỉnh lại quần áo. Cho đến lúc thật chỉn chu mới nở nụ cười tươi rói, giả tạo quen thuộc của mình.

Ảnh minh họa
Thế đấy! Bao nhiêu năm nay, vẫn nụ cười này, tôi đã cùng Thúy đi dự hết cuộc gặp này tới bữa tiệc khác. Ai cũng thấy vợ chồng tôi thật hạnh phúc mà không biết chuyện phía sau.
Khi về tới cổng, tôi đã thấy trong nhà râm ran tiếng cười nói, tiếng những ly rượu va vào nhau leng keng vui vẻ. Thúy vội vàng ra mở cổng, lườm nhanh rồi thoắt một cái, nàng như cún con đáng yêu chạy tới ôm tay ngang eo chồng:
- Anh đi đâu về trễ thế này, làm em và mọi người chờ mãi.
Tôi cúi xuống nhìn vợ âu yếm:
- Anh xin lỗi, công ty vừa thắng một hợp đồng, anh mải vui với mấy anh em nên hơi trễ.
Thúy nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi kéo tôi ngồi vào bàn tiệc cùng mọi người. Nhìn vợ chồng tôi tay trong tay, khách khứa xuýt xoa:
- Cặp này đúng trời sinh còn gì.
Tiệc tan, mọi người về hết, Thúy ngồi trước bàn trang điểm vừa tẩy trang vừa xẵng giọng nói với tôi:
- Anh hôm nay làm sao vụng về thế, lần sau liệu để ý mà diễn cho đạt vào.
Tôi tức giận với những lời của vợ mình:
- Nói thật, tôi cũng chán, mệt lắm rồi!.
Thúy hơi sững người sau đó cũng gào lên:
- Anh tưởng tôi muốn đóng kịch như thế này lắm à? Tôi cũng muốn tung hê tất cả, kể từ khi anh lừa dối tôi rồi. Nhưng tôi vẫn phải chấp nhận sống với anh là vì cái gì chứ? Tôi mà không hy sinh cuộc đời này để giữ gia sản, anh sẽ lại trở thành một thằng nghèo kiết xác thôi.
- Tôi thà nghèo còn hơn giàu có mà phải sống khổ sống sở.
Tôi hét lên rồi đóng sầm cửa, bỏ đi.
Tôi và Thúy đã từng có những tháng ngày êm đềm. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, còn Thúy - vợ tôi là con nhà trâm anh. Thế nhưng tình yêu lại đến với chúng tôi một cách tự nhiên.
Dù là tiểu thư khuê các nhưng Thúy rất giản dị và điều đặc biệt là bố mẹ cô ấy không hề ngăn cản chuyện của chúng tôi. Sau đám cưới, bố mẹ Thúy giao cho tôi tiếp quản, điều hành công ty của gia đình cô ấy.
Được bố mẹ tạo điều kiện, tôi nhanh chóng phát triển sản nghiệp của gia đình vợ thành một công ty danh tiếng.
Sóng gió chỉ bắt đầu khi tôi “say nắng” một cô bé đến thực tập tại công ty. Chuyện còn chưa có gì, tôi bị bắt quả tang ngay khi đang nhắn tin tán tỉnh. Nhưng lòng kiêu hãnh của Thúy quá mạnh, cô ấy bị tổn thương. Thúy nhất định không chịu bỏ qua cho tôi. Thêm vào đó, Thúy khăng khăng:
- Đây mới chỉ là một phần của sự thật, bao nhiêu năm qua sau lưng tôi anh chắc chắn còn nhiều mối quan hệ khác nữa.
Mặc tôi giải thích Thúy nhất quyết không nghe. Cô ấy yêu cầu ly thân và “cấm cửa” tôi trên mọi phương diện.
Tuy vậy, trong mắt của người ngoài, tôi và Thúy vẫn là một cặp vợ chồng hạnh phúc.
Thứ nhất, vì Thúy là người kiêu hãnh không chấp nhận được việc người khác thương hại mình. Thứ hai, nếu tin tôi và Thúy lục đục lọt ra ngoài, chắc chắn việc làm ăn của công ty chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng…
Tôi hiểu, Thúy cùng tôi đóng kịch là vì gia đình, vì cơ ngơi của bố mẹ vất vả gây dựng lên và có thể vì cô ấy cũng vẫn còn tình cảm. Thế nhưng mỗi khi phải đối mặt với sự lạnh lùng của vợ, tôi lại ức chế vô cùng.
Đi trong gió lạnh cả tiếng đồng hồ, cuối cùng bước chân tôi vẫn dừng lại trước nhà mình. Tôi ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng ngủ của vợ, nơi có ánh đèn vàng dịu dàng chiếu sáng. Những năm gần đây dù trải qua bao nhiêu giận dỗi, ánh đèn ấm áp đó vẫn như một ngọn hải đăng dẫn lối cho tôi trở về.
Tôi nhẹ nhàng vặn mở cánh cửa phòng, Thúy đã ngủ. Từ lâu lắm, mỗi khi đối diện với vợ, tôi chỉ nhận được ánh mắt hằn học, ghét bỏ, nghi ngờ đến nỗi tôi quên mất Thúy sẽ đáng yêu như thế này, ngọt ngào như thế này khi cô ấy gỡ bỏ sự hận thù.
Thật lòng, từ trong sâu thẳm tôi vẫn còn yêu thương vợ. Không còn nghĩ ngợi đến những lời cảnh cáo và ghét bỏ tôi cúi xuống ngậm lấy đôi môi nàng. Trong khi tôi trằn trọc, Thúy nhẹ nhàng cong người “ưm” lên một tiếng.
Như một kẻ trộm bị bắt quả tang, tôi vội vàng ôm Thúy nói:
- Em à, thực ra anh không hề đóng kịch đâu. Những gì anh thể hiện với em trước mọi người chính là tình cảm thật. Xin em cho anh một cơ hội, để anh được yêu thương, chăm sóc em lại từ đầu.
Tôi cứ nghĩ vợ sẽ gạt tôi ra, cho ngay một cái bạt tai sau đó nàng sẽ lại nói những lời mạnh mẽ… Thế nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng. Tôi thoảng thốt khi cảm thấy một giọt nước mắt rơi xuống cổ mình. Tiếng Thúy nức nở bên tai:
- Anh có phải một thằng ngốc không? Em đã không chốt cửa để đợi anh từ lâu lắm.
Lời vợ nói làm cho tôi choáng váng, vừa tiếc nuối vừa vui mừng. Tôi đẩy nàng xuống, dùng cơ thể của mình bao phủ lên. Chúng tôi lại trùng phùng sau những ngày ly biệt.
St