Đi đâu, gặp ai, cô cũng tự hào khoe về mái ấm gia đình mình. Không ít người xuýt xoa, ghen tị với Quỳnh, thậm chí lấy gia đình cô ra làm tấm gương, mục tiêu phấn đấu.
Về chồng, tuy anh đẹp trai, có tiền nhưng Quỳnh chưa bao giờ phải lo lắng về việc anh “léng phéng” ở bên ngoài như nhiều người đàn ông khác.
Công việc bận rộn thật đấy, nhưng ngoại trừ việc đi tiếp đối tác, không ăn cơm nhà một hai buổi tối trong tuần – là những việc đều có kế hoạch sẵn và báo trước với Quỳnh thì anh đích thực là một người đàn ông của gia đình. Đi làm về là anh xắn tay áo phụ vợ nấu cơm hay tắm gội cho con. Thậm chí việc cọ nhà vệ sinh anh cũng chẳng nề hà.
Hôm ấy, chồng bảo với cô là phải tiếp một khách hàng quan trọng của công ty nên sẽ về muộn. Tin lời chồng, Quỳnh chẳng mảy may nghĩ ngơi gì mà còn chỉnh lại cổ áo của anh cho thẳng thớm rồi dặn anh đi đường cẩn thận.
Chiều tối hôm ấy, các con đi học thêm chưa về, ở nhà một mình buồn chán quá nên cô mới phóng xe ra trung tâm thương mại Royal city lượn lờ cho vui. Và tại đây, Quỳnh bàng hoàng phát hiện chồng mình đang tay trong tay vui đùa với bồ!
Lúc đầu, Quỳnh sững sờ không tin nổi vào mắt mình. Cô phải dụi mắt đến mấy lần, tự cấu vào tay mình thật đau rồi mới dám tin những gì đang xảy ra.

Ảnh minh họa
Sau giây phút bàng hoàng, nước mắt cô cứ thế trào ra trong giận dữ lẫn khổ đau. Ở nhà, anh vẫn ngọt ngào, yêu thương vợ, vẫn chiều chuộng các con kia mà? Đau đớn tột cùng, cô chỉ muốn lao đến mà gào thét, cấu xé người chồng phản bội và kẻ thứ ba ngang nhiên xen vào hạnh phúc gia đình mình.
Nhưng rồi Quỳnh kịp bình tĩnh lại. Làm ầm lên sẽ mang lại kết quả gì? Bung bét, tan nát hết cả mà thôi! Mà cô thì không muốn thế! Các con cô cần có bố còn cô thì lại quá yêu chồng.
Thế là Quỳnh hít thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi lặng lẽ đứng quan sát từ xa. Chồng cô âu yếm dắt nhân tình bé nhỏ vào một gian hàng bán đồ trang sức. Sau một hồi chọn lựa, anh mua cho cô ả một chiếc lắc tay – Quỳnh đứng xa không trông rõ, chỉ thấy cô ta ra chiều thích thú lắm, nũng nịu hôn lên má anh như để cảm ơn.
Quỳnh siết chặt tay, tự đấm vào ngực mấy cái để kiềm chế bản thân khi chứng kiến cảnh tượng chướng tai gai mắt ấy.
Chờ hai người rời đi, cô mới bước vào gian hàng đó, yêu cầu mua chiếc lắc tay giống hệt cái vừa được bán. Cô nhân viên vừa lấy đồ cho Quỳnh, vừa nhìn theo bóng dáng “hai vị khách” kia mà xuýt xoa:
– Cái cô kia sướng thật chị ạ, chồng chiều dã man luôn ấy. Tháng nào họ cũng ghé chỗ em, vợ thích gì là chồng mua tặng luôn, mà toàn món đắt tiền.
“Tháng nào cũng…”, Quỳnh nghe mà chua chát nghĩ trong lòng. Thì ra mối quan hệ ngoài luồng này của chồng đã kéo dài cũng lâu lắm rồi…
Hôm đó, gần nửa đêm chồng mới về đến nhà. Thấy vợ vẫn thức đợi, anh đang định hỏi thì cô đã giơ tay lên trước mặt anh mà tươi cười:
– Hôm nay em ra Royal city chơi, mua được cái vòng đẹp chưa này. Anh thấy em đeo có hợp không?.
Đang ngà ngà say trong men rượu lẫn men tình, chồng Quỳnh bỗng tỉnh cả người khi nhìn thấy thứ đang được đeo trên cổ tay của vợ. Mặt anh cứng đờ, lắp ba lắp bắp hỏi:
– Em… em mua ở đâu cơ?
– Em mua ở Royal city anh ạ. Đẹp quá đi mất. Em định ngủ sớm mà cứ háo hức chờ anh về để khoe đấy…
Nói rồi, Quỳnh vòng tay ôm lấy chồng đầy âu yếm. Ý nghĩ bị vợ phát hiện chuyện vụng trộm với bồ vừa lóe lên trong đầu chồng Quỳnh lấp tức tan biến.
Chắc là không đâu, nếu vợ mà nhìn thấy thì đã làm ầm ĩ lên rồi. Bà vợ nào chẳng thế! – Chồng Quỳnh nghĩ thầm trong bụng.
Thế nhưng anh đâu ngờ rằng vợ anh lại hành xử kiểu khác!
Quỳnh không đánh ghen, nhưng thuê thám tử theo dõi sát chồng mình và nhân tình. Qua thông tin từ thám tử, cô biết được ả bồ chính là đồng nghiệp cùng công ty với chồng.
Từ đấy, mỗi lần chồng tặng cô ta cái gì, Quỳnh đều yêu cầu thám tử phải quay hay chụp được ở mức rõ nhất có thể.
Một tháng trôi qua. Mỗi tuần Quỳnh lại khoe trên facebook của mình một món đồ, khi là chiếc ví hàng hiệu, khi thì đôi giày sang chảnh, rồi chiếc vòng cổ đắt tiền… Đương nhiên, cô không quên gắn tên chồng vào, ai cũng nghĩ đó là những thứ anh mua tặng vợ.
Cô nhân tình của chồng Quỳnh nhìn thấy thì vừa tức tối, lại vừa sợ hãi, bởi những món đồ đó đều giống y như món anh vừa mua tặng cô ta. Với linh cảm của một kẻ thứ ba, cô ả biết rằng những người vợ không đánh ghen ầm ĩ như Quỳnh mới thực sự là đáng gờm.
Bản thân ả bồ cũng chỉ muốn cặp kè trong bóng tối, đôi bên “trao đổi” tình tiền mà thôi, chứ còn bị phanh phui ra thì không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn cả gia đình nữa. Thế là ả bồ lẳng lặng rút lui sớm cho khỏi thiệt thân.
Cô ta còn nộp đơn xin được chuyển sang chi nhánh khác của công ty để không chạm mặt với chồng Quỳnh.
Còn chồng cô, sau vài lần giật mình thon thót khi vợ khoe đến món đồ thứ năm thì anh cũng biết rằng không có sự trùng hợp nào ở đây nữa. Anh vò đầu bứt tai, rồi nín thở chờ đến tối về nhà, đối mặt với vợ.
Vừa tự trách mình vừa đau đầu tìm cách nhận lỗi và xin vợ tha thứ. Trong thâm tâm, anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ để cô nhân tình kia thay thế Quỳnh trong mái gia đình hạnh phúc này.
Trong lúc đó, Quỳnh vẫn đang tung tăng một mình ở trung tâm thương mại, cầm cái thẻ của chồng mà thoải mái mua những gì cô thích.
Quỳnh nghĩ thầm, đây cũng là một cách để xả stress tuyệt vời đấy chứ: vừa làm đẹp được cho bản thân mình, lại vừa khiến bồ và chồng sợ xanh mặt…
Theo WTT