Dũng nhìn Lê ngập ngừng không nói nên lời. Cô gái xinh đẹp thẹn thùng chờ đợi. Giữa bầu không khí lãng mạn tràn ngập hương hoa và ánh đèn lung linh, Dũng thì thầm một câu khiến Lê chết điếng...
"Là phụ nữ thì chỉ cần xinh đẹp và kiếm được nhiều tiền, thế là đủ. Đàn ông có hay không, không quan trọng". Đấy, chính vì cái triết lý ấy mà đến giờ Lê vẫn "độc toàn thân" dù đã bước sang tuổi băm. Đối với cô, đàn ông mà không đẹp trai, ở nhà 3 tầng, đi xe 4 bánh thì đừng có đòi mon men.
Trước ý kiến đó, có người ủng hộ quan điểm rõ ràng của Lê bởi "thà ế còn hơn lấy hạng vớ vẩn", người lại bảo cô hâm dở, chảnh chọe. Thế nhưng Lê kệ, bỏ ngoài tai hết và cũng chẳng mảy may lo sợ dù chỉ một chút.
Như thường lệ, tối thứ 7 của những kẻ độc thân, Lê thơ thẩn nhâm nhi ly trà sữa mát lạnh, mắt nhìn xa xăm ra khoảng vườn trước quán. "Dạo này yêu rồi hay sao mà hay suy tư thế?", Lâm nhìn Lê cười đùa đầy ẩn ý. Cô xua tay xùy xùy nhưng lại bất giác quay sang: "Mà hình như thế thật". Mai phá lên cười rồi liếc sang Lâm gật gù: "Kinh quá, anh chàng nào có phúc cưa đổ được cây cổ thụ nhà ta vậy?". Lê tủm tỉm cười, cố tránh những cặp mắt soi xét của đám bạn tò mò. Bất chợt, hình ảnh Dũng hiện ra, Lê ngại ngùng cúi mặt, sắc hồng ánh lên gò má.
Ảnh minh họa
Dũng là sếp mới của Lê, đẹp trai, phong độ, lịch lãm. Về trình độ và điều kiện thì khỏi phải bàn. Quan trọng hơn cả là do mải phấn đấu quá nên sếp vẫn còn độc thân. Chẳng hiểu sao kể từ hôm vô tình Lê được Dũng đỡ sau cú trượt chân ở sảnh công ty cho đến giờ, lúc nào nhớ lại cô cũng cảm thấy tim đập loạn nhịp.
Số phận mách bảo Dũng chính là người đàn ông mà Lê không thể để mất. Nghĩ vậy, cô nàng tận dụng mọi cơ hội để tạo ấn tượng với sếp. Lê thay đổi phong cách, đầu tóc, quần áo sao cho bắt mắt hơn. Với trình độ chuyên môn và khả năng làm việc của mình, Lê nhanh chóng nhận được sự tin tưởng từ Dũng. Cặp trai tài gái sắc phối hợp khá ăn ý trong mọi dự án, sự kiện. Sự nhạy cảm của một người phụ nữ cho Lê biết chắc chắn Dũng cũng có tình cảm với mình.
1 tối nọ, Lê bất ngờ nhận được tin nhắn đặc biệt từ Dũng. Cô hồi hộp đọc từng dòng: "Thứ 7 này em rảnh không? Anh mời em đi ăn nhé, anh có chuyện quan trọng muốn nói". Không thể tả nổi niềm vui sướng của Lê lúc bấy giờ, cô vội vàng gọi điện cho Lâm: "Ông ơi có biến, soái ca chuẩn bị tỏ tình với tôi. Làm sao đây? Tôi run quá". Lâm cười thích thú sau khi nghe thông báo từ cô bạn ế: "Ha ha, chờ đấy, tôi sang ngay".
Lê mở tủ quần áo lật hết bộ nọ sang bộ kia. "Hôm nay mới thứ 5 thôi, lâu đến cuối tuần quá!", Lê ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra: "Thứ 7 này sinh nhật Lâm, bạn nối khố, bạn đồng nghiệp. Năm nào ngày này cũng có nhau mà chẳng lẽ năm nay…". Nhanh như tên lửa, 10 phút sau Lâm đã xuất hiện trước mặt Lê giống hệt ông tiên trong truyện cổ tích: "Không phải ngại, chỉ cần chúng ta còn là bạn thì ngày nào cũng là ngày sinh nhật. Mà người yêu chẳng có nhật nhẽo gì".
Cuối cùng cũng đến ngày hẹn. Để đánh dấu sự kiện này, Lê không quên rủ mấy người bạn trong biệt đội "ế" lâu năm đi cùng để được dịp vênh mặt. Đúng là không bõ công kén chọn bao năm.
Ngay lúc này, trước mặt Lê là chàng trai tuấn tú với thân hình hoàn hảo và nụ cười tỏa nắng. Dũng cầm bó hoa hồng đỏ cùng túi quà bước về phía Lê. Anh đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng, lâu lắm rồi Lê mới có cảm giác mình như một công chúa thực sự. Sau màn trao hoa, tặng quà, Dũng nhìn Lê ngập ngừng không nói nên lời. Cô gái xinh đẹp thẹn thùng chờ đợi. Giữa bầu không khí lãng mạn tràn ngập hương hoa và ánh đèn lung linh, Dũng nhỏ nhẹ:
"Lê à, anh biết làm thế này hơi đường đột nhưng anh cũng không muốn giấu em nữa. Thời gian qua, được tiếp xúc và làm việc cùng, anh cảm thấy rất tin tưởng và quý mến em. Bao nhiêu năm anh đã không được sống thật với chính mình nên lần này anh quyết định rồi…mong em hiểu cho tình cảm của anh", Dũng nói. Lê cảm giác như tim mình ngừng đập, cô nín thở nhìn anh gật đầu bẽn lẽn.
Dũng nắm lấy tay Lê và đặt vào tay cô một chiếc hộp nhỏ, anh rành rọt từng từ: "Đưa Lâm giùm anh, nói là quà sinh nhật, còn những điều muốn nói anh gửi qua email hết rồi. Cám ơn em rất nhiều".
Cái gì vậy? Lê không tin vào những điều mắt thấy, tai nghe. Đúng là động đất cả nghìn độ cũng không kinh khủng bằng khuôn mặt Lê bây giờ. Ôi trời, không biết phải nên khóc hay nên cười đây? Liệu đây có phải "tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân"?
Lại 1 tối thứ 7 nữa của những kẻ độc thân. Lê ủ rũ ngồi ngắm từng giọt cà phê chảy, đen đặc như cái con đường tình yêu của cô vậy. Mai liên tục lảm nhảm rồi thở dài: "Đúng là số nhọ mà, đàn ông tốt đã hiếm, giờ chúng nó lại còn yêu nhau". Lê chả buồn đáp lại, chắc cô phải hạ tiêu chuẩn xuống chút thì mới có cơ hội kiếm một tấm chồng.
Min / Theo Trí Thức Trẻ