Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mua 5k tiền rau, chồng cũng bắt ghi lại. Vợ bảo: Thế này là mướn osin không công chứ vợ chồng gì

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 10/05/2019
Mua 5k tiền rau, chồng cũng bắt ghi lại. Vợ bảo: Thế này là mướn osin không công chứ vợ chồng gì

Bầu bì đã quá nhiều chuyện mệt mỏi, tôi không muốn lúc nào cũng phải áp lực khi sống với người đàn ông quá đỗi căn cơ này nữa. Biết rằng kinh tế gia đình khó khăn, chúng tôi phải cố gắng và cùng nhau vượt qua. Nhưng như thế này thì là hà tiện chứ tiết kiệm cái nỗi gì.

App hoa anh đào

Chồng tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông. Có lẽ vì thế nên lão mới hình thành lối sống tằn tiện. Trước giờ tôi cũng tiếp xúc, gặp gỡ nhiều người rồi. Ấy thế mà tính nết như chồng tôi thì chắc chỉ có 1.

Hồi còn yêu, chúng tôi yêu xa, mỗi người một ngả nên không hiểu hết con người của nhau. Chỉ biết hơn 1 năm yêu nhau ấy, hầu như chồng tôi chẳng bao giờ mua quà cáp tặng vợ. Cho đến thời điểm gần cưới, tôi mới nhận ra chồng là người ky bo đến mức nào.

Chúng tôi quyết định, sau khi kết hôn sẽ vẫn ở chung với bố mẹ chồng. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu đã phải ở chung thì chí ít cũng mua sắm nội thất cho mới phòng chứ. Vậy mà chồng tôi giãy nãy:

Ảnh minh họa

“Mua sắm làm cái gì cho phí. Em đừng có bày vẽ, nếu thừa tiền thì đưa đây anh cầm hộ cho”.

Nghĩ cũng buồn. Người ta đi lấy chồng được mua nhà tặng xe. Còn tôi, đến chiếc giường cũng là giường cũ. Đã thế hôm mang quần áo đến nhà chồng, tôi phát hiện cái màn bị rách. Lúc ấy uất ức quá, tôi ngồi khóc rồi kể lể trước mặt chồng:

“Anh cưới vợ mà cũng tiếc đến thế cơ à? Cái màn kia nó rách rồi, sờ sờ như thế mà không ai chịu thay cái khác”.

“Cô đừng có to tiếng ở nhà tôi. Rách tí, may lại là được. Còn không thì tự cô mua đi, trông chờ vào ai nữa”.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra bộ mặt thật của chồng. Nhưng vì sát ngày cưới quá nên tôi vẫn cố đấm ăn xôi, vội vàng ra cửa hàng mua cái màn để thay cho cái màn cũ kia.

Thời gian sau đó, tôi và chồng suốt ngày nảy sinh mâu thuẫn. Mà khổ nỗi, tất cả đều bắt nguồn từ lão ta. Bố mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, vì thế, tôi xem mẹ chồng như mẹ ruột của mình.

Tết năm ngoái, tôi mua cho bà cái tivi màn hình lớn để xem cho đỡ hại mắt. Chồng tôi chẳng những không khen, đã vậy còn lớn tiếng với vợ:

“Mua ở đâu khôn hồn mang trả ngay. Cái nhà thì bé bằng mắt muỗi, bày đặt xem tivi to. Chiều tôi về mà còn thấy thì đừng có trách”.

Có ai khốn khổ như tôi không, ai đời 26 Tết muối mặt đi trả lại cái tivi vì tiếc rẻ. Sau bữa đó, mẹ chồng còn dặn tôi:

“Thôi con ạ. Tính nó thế rồi, con đừng chấp. Mẹ cũng không cần tivi to xịn làm gì đâu. Đừng có vì mẹ rồi 2 đứa lại cãi nhau, khổ lắm”.

Lúc ấy tôi tự nghĩ, chẳng hiểu sao lại đâm đầu vào một người đàn ông đã hà tiện lại bất hiếu như vậy. Rồi cũng thời gian đó, tôi nghỉ việc ở công ty vì có xích mích với cấp trên. Cứ nghĩ sẽ tìm được việc ngay, nhưng mà nơi nào ưng ý thì họ đòi hỏi cao quá, nơi phù hợp với khả năng của mình thì lương lại thấp. Thành ra cả tháng nay tôi vẫn ở nhà.

Kể từ khi vợ ở nhà, chồng tôi bắt đầu hạch sách đủ đường, nhất là chuyện tiền bạc. Mỗi lần thấy tôi đi phỏng vấn về, lão lại hoạnh họe đủ đường. Tôi mới tiêu hết tiền, thành ra phải xin chồng tiền đi chợ. Lão đưa cho tôi 500k từ đầu tuần, đến hôm cuối tuần, tôi nói đưa thêm thì bị bắt bẻ:

“Tiêu cái gì mà tốn thế. Có vài thanh đậu, mấy bó rau mà cũng 500 nghìn. Này, đừng có mà phung phí. Từ nay mua gì cũng phải viết vào sổ cho tôi”.

Đúng ra tôi nên cứng rắn ngay từ lúc ấy. Nhưng mà nghĩ mình chẳng làm gì khuất tất nên cũng đồng ý sẽ viết sổ. Mấy hôm trước, chồng tôi đi làm về muộn mà vẫn tranh thủ xem sổ chi tiêu. Bữa nay cũng vậy, chuẩn bị đi ngủ, lão lôi cuốn sổ ra. Được một lúc, chồng tôi đập cuốn sổ xuống bàn rồi tra khảo:

“Trong này tổng chi là 91 nghìn, sao cô tiêu những 96 nghìn cơ? Còn 5 nghìn đâu?”.

Lúc ấy nhất thời vội quá, tôi không kịp nghĩ ra nên không nói rõ được:

“Chắc em tiêu vào khoản nào đó mà quên rồi. Để em nghĩ lại rồi mai em bảo”.

Nói xong, tôi với tay ra tắt đèn để ngủ thì chồng tôi cản lại, lão chỉ thẳng mặt vợ, mắt long sòng sọc:

“Muốn qua mặt tôi không dễ đâu. Nói nhanh”.

“Anh làm cái gì đấy. Có 5 nghìn mà anh làm như 5 triệu. Tôi nhịn anh đủ rồi. Thế này là mướn osin không công chứ vợ con gì. Ở được thì ở, còn không ly hôn cho nhẹ người”.

“Cô muốn thế chứ gì, mai lên tòa xin giấy đi, tôi ký”.

Chồng tôi dọa như vậy, nhưng tôi sẽ làm thật mọi người ạ. Gần 30 năm trên đời, tôi chưa từng găp người đàn ông nào ti tiện như chồng mình. Loại ấy tôi bỏ không tiếc đâu, chỉ thương mẹ chồng tôi. Đến cái tivi lão còn tiếc với mẹ thì làm sao đối xử với bà trong những năm tháng cuối đời.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep