Thật sự vợ tôi quá... “ngoan”, lại cũng hơi bảo thủ. Đôi khi tôi muốn thay đổi một chút để làm mới trong chuyện chăn gối thế nhưng vợ toàn không đồng ý. Chẳng hạn như việc tôi muốn vợ nằm trên thôi, em đều giãy nảy bảo:
- Không đâu, em ngượng lắm!
Nhiều hôm cả 2 vợ chồng đang rất hưng phấn, nhưng tôi mới chỉ xoay người em lại để chuyển sang 1 tư thế khác, vợ đã vùng vằng ra vẻ khó chịu. Thú thật là nhiều lần như vậy tôi thấy rất mất hứng. Dần dần chuyện vợ chồng của chúng tôi trở nên nhàm chán, đơn điệu.
Tôi tự nhận mình là người có nhu cầu không quá cao trong chuyện chăn gối. Nhưng theo như những gì tôi được biết thì cánh đàn ông ai cũng như tôi cả. Họ thích tìm những cảm giác mới lạ, thích được thăng hoa trong các cuộc "yêu" của mình bằng sự hợp tác đến từ 2 phía. Chứ không phải là sự nỗ lực chỉ của 1 người, còn 1 người thì lúc nào cũng... trơ ra như khúc gỗ.
Quả thật, nhiều khi nghĩ lại tôi cứ thấy ân hận. Vì trước khi cưới, 2 đứa cứ cố sức giữ gìn cho nhau mãi. Thế nên bây giờ không thấy hòa hợp mà chẳng dám lên tiếng phàn nàn quá nhiều. Tôi sợ cái cảnh vợ chồng cãi vã nhau, run rủi mà đi đến ly hôn thì khổ vợ con.

Ảnh minh họa
Thực ra mọi chuyện cũng mới chỉ nằm ở sự ham muốn khoái lạc chứ tôi cũng chẳng bị vợ từ chối hay bỏ đói gì. Cũng có thể tôi mới chỉ bị ngán vì phải ăn đi ăn lại mãi 1 món, 1 mùi vị chứ chưa đến mức chán nản để mà cố tìm chỗ khác khỏa lấp.
Thế mà bất ngờ tôi lại sa vào cái bẫy ấy thật. Cô nhân tình là 1 đồng nghiệp làm cùng phòng kinh doanh với tôi. Cô ấy tên Khanh, cũng khá xinh đẹp, khéo léo. Qua nhiều lần trao đổi công việc, tôi cũng khá ấn tượng với sự nhạy bén của cô ấy. Dần dần 2 đứa cũng thân nhau, ngoài giờ làm có hay rủ nhau đi uống cafe tán gẫu.
Khanh cũng đã lập gia đình, có 1 đứa con nhỏ. Nhà cô ấy có điều kiện hơn cả tôi, chồng cũng kiếm ra tiền lắm nhưng lúc nào Khanh cũng cứ buồn buồn. Nhiều khi tôi vô tình chạm vào cái khoảng xa xăm, vô định trong ánh mắt đó, cảm thấy cũng có chút xao xuyến.
Hôm liên hoan kỷ niệm ngày thành lập công ty, 2 chúng tôi có ngồi cạnh nhau uống rượu. Khanh cười, nhưng mắt thì buồn rượi:
- Nhiều khi cứ thấy chán sống thế nào í nhỉ?
Tôi chột dạ, cảm giác như mình đã bị Khanh lôi tuột vào 1 căn phòng bí mật, em luôn có 1 nguồn năng lượng siêu nhiên nào đó hối thúc tôi phải khám phá.
Hôm ấy tôi tự nguyện đưa em về, 2 đứa vừa đi vừa trò chuyện. Khanh không bộc bạch rõ ràng câu chuyện của mình. Tôi tự xâu chuỗi lại những câu kể lể rời rạc của cô ấy để hiểu rằng: Chồng Khanh lúc nào cũng chỉ chăm chăm đến công việc. Anh đi suốt quanh năm ngày tháng mà chẳng chịu quan tâm tới cảm xúc của vợ. Khanh cô đơn, nhiều lúc không thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.
Đúng là tôi cũng thấy dáng dấp của mình trong câu chuyện của cô ấy nên cứ nhìn người ta trầm ngâm mãi chẳng nói được câu gì. Bất ngờ Khanh ngoái đầu sang, 2 đôi mắt như hút vào nhau vậy. Đêm ấy, 2 chúng tôi đã đưa nhau vào nhà nghỉ.
Sau cái lần đi quá giới hạn với Khanh, tôi chẳng thể nào rút chân ra được dù biết rằng điều đó là sai. Không phải tôi đã yêu Khanh hơn vợ mà vì cảm giác ở bên cô ấy khiến tôi thấy thích thú. Khanh khác vợ tôi. Cô ấy biết cách chiều chuộng tôi hơn nhiều. Khanh chủ động trong mọi hoàn cảnh, chấp nhận để tôi điều khiển các cuộc đua của mình. Đơn giản như việc tôi muốn em nằm trên người mình, Khanh cũng cuồng nhiệt hưởng ứng.
Chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, như thể giữa tôi và cô ấy có 1 chất keo kết dính nên không dứt nhau ra được. Vợ tôi và chồng Khanh vẫn mải miết với công việc nên dường như chẳng hay biết gì. Tôi vẫn có thời gian để hẹn hò Khanh ở nhà nghỉ, nhắn tin với người ta vào mỗi tối trước khi đi ngủ.
Khanh phủ lên người tôi, ve vuốt khiến tôi đê mê khó tả. Đột nhiên em khựng lại, khẽ thở dài và bảo:
- Anh có sợ 1 ngày nào đó 2 người họ biết chuyện của chúng mình không?
Tôi thấy hồi hộp vô cùng, nghĩ mãi mới nói được 1 câu:
- Em sẽ không bỏ chồng để lấy anh, đúng không?
Khanh gật đầu. Tôi cũng có chút hụt hẫng nhưng sau đó lại thấy nhẹ nhõm. Tôi hiểu, mình cũng chẳng thể vì Khanh mà phá vỡ tổ ấm hiện tại.
Cũng chỉ vì đã xác định được giới hạn đó nên chúng tôi dần tìm cách buông tay nhau. Vì e sợ nếu lỡ có 1 ngày lún quá sâu vào con đường này, 2 đứa sẽ không còn quay đầu lại được nữa.
Có lúc đi làm về, thấy vợ đang dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, tôi cũng ân hận. Không thiếu đêm tôi mất ngủ, bỏ ra ngoài ban công hút thuốc, cảm thấy dằn vặt vô cùng. Tôi vẫn yêu vợ, nhưng vẫn còn lưu luyến cái cảm xúc hoan ái thăng hoa khi ở cạnh Khanh.
Hôm ấy, tôi đang đứng hút thuốc thì đột nhiên vợ bước tới từ phía sau, vòng tay ôm ngang eo tôi. Tôi ngoái đầu lại, em đã vội vàng hôn lên môi, còn lồng tay vào bên trong áo ve vuốt nữa. Thực sự là tôi hơi bất ngờ, vì em chưa bao giờ chủ động đòi hỏi chuyện này với chồng. Chắc thấy tôi cứ đơ ra nên vợ bảo:
- Chồng sao thế? Không thích ôm em à?
Tôi cũng vòng tay ôm vợ theo phản xạ. Sau đó không lâu, tôi cũng bị vợ làm cho mê hoặc.
Tôi bế vợ lên giường, vội vàng tụt cái váy ngủ trên người em xuống. Cũng như mọi lần, tôi "tua" lại bài ca ân ái cũ. Chốc chốc vợ lại run lên trong vòng tay tôi. Lúc đã đi được nửa chặng đường, đột nhiên em đẩy tôi ra. Tôi đã hình dung đến chuyện em cáu kỉnh như mọi khi nên chẳng thắc mắc gì. Ngờ đâu vợ lại chồm lên người tôi bảo:
- Chẳng phải chồng thích vợ nằm trên sao?
Rồi cứ thế, vợ vụng về di chuyển trên người tôi. Trông mặt em ửng đỏ, ánh mắt nhìn tôi vừa e thẹn, vừa hờn dỗi. Lúc ấy tôi chỉ thấy xúc động chứ không cảm nhận được 1 chút khoái cảm gì. Tôi lật người vợ lại, lao vào em cuồng nhiệt.
Vợ tôi không khéo léo như Khanh nhưng thú thật đó là đêm đầu tiên tôi thấy thỏa mãn sau 6 năm hôn nhân của mình.
Hôm sau, tôi vô tình đọc trộm được tin nhắn vợ chat với cô bạn thân trên fb. Lúc ấy em đang trong nhà vệ sinh, máy tính vẫn mở. Tôi giật mình thấy vợ trần tình chuyện chăn gối của em dạo này nhạt nhẽo. Em than thở chồng không còn đòi hỏi vợ nhiều nữa nên lo sợ tôi ngoại tình. Cô bạn thân có vẻ cũng từng trải nên mách nước em phải làm mới các cuộc "yêu", để xem chồng có đổi khác hay không...
Tôi thấy buồn khó tả. Hóa ra em chủ động chiều theo ý chồng muốn vợ nằm trên chỉ vì không muốn tôi chán mà đi ngoại tình. Thế mà chính tôi lại phản bội niềm tin ấy của em...
St