- Anh xem cái gì đây? Nói rõ ràng cho em nhanh lên.
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của vợ, tôi có chút lo lắng nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay cô ấy:
- Thế nào, đêm qua với cái cô em nóng kia có thích không? Nhìn em đấy ngon mắt nhất nên tao mới nhường cho mày đấy. Khổ, từng đấy tuổi mà ngoài vợ vẫn chưa biết đến mùi gái là gì.
Vừa đọc đến đấy, ngay lập tức tôi liền nhận ra đó là tin nhắn của Tuấn – thằng bạn thân gửi tới đêm qua mà tôi quên mất chưa xóa. Sợ quá, tôi mới buột miệng nói lí nhí:
- Thôi chết mình rồi.
- Anh có khai không thì bảo?
Biết vợ giận tím mặt nên tôi đành ngoan ngoãn khai nhận để mong được ‘khoan hồng’:
Ảnh minh họa
- Anh thề đó là lần đầu và sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa đâu. Tối qua, bọn anh uống say quá, lúc mơ mơ tỉnh tỉnh nghe bọn nó khích bác nên anh mới làm liều.
Nhưng anh thề sau đó anh hối hận và thấy có lỗi với em lắm. Bỏ qua cho anh lần này có được không?
Dù đã được tôi nói đủ kiểu nhưng lửa giận của vợ tôi cứ bốc lên ngùn ngụt chứ không hề có dấu hiệu dập tắt. Từ ngày biết được cái việc động trời ấy của tôi, vợ không cho tôi giao thiệp với mấy người bạn kia nữa cũng cấm tiệt luôn cả cái khoản chăn gối.
Có hôm, tôi vừa mới chạm tay vào người vợ mà đã bị cô ấy hất ra rồi quát lên, mặt như sắp khóc:
- Anh đừng có động vào người em. Nếu anh thèm chuyện đó thì ra đường mà tìm gái bán hoa.
Thấy vợ như vậy, tôi lại phải rối rít xin lỗi chứ nhìn thấy cô ấy khóc là tôi vô cùng khó chịu và cảm thấy mình đúng là một người chồng tồi tệ.
Bị vợ bỏ đói cả 2 tháng liền, đã có lúc tôi từng nghĩ tới việc sẽ ra ngoài để giải quyết nhưng rồi cuối cùng lý trí lại chiến thắng bản năng để tôi dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn. Tôi mới lỡ dại một lần mà đã bị vợ phạt nặng nề như thế rồi, không biết nếu có lần thứ 2 thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Tính vợ tôi nóng giận, tôi sợ cô ấy sẽ bất chấp mà bắt tôi ly hôn thì lúc ấy gia đình lại tan vỡ mà khổ cho con tôi.
Một tối, tôi chán đời quá nên ngay khi mấy anh đồng nghiệp cùng công ty vừa ngỏ lời đi nhậu, tôi liền đồng ý luôn:
- Ê Khánh ơi, đi làm vài cốc bia với anh em đi. Lâu lắm chẳng thấy chú tham gia gì cả.
- OK, đi thì đi chứ em sợ gì.
10h tối, thấy vợ gọi tôi liền ngoan ngoãn về nhà ngay vì không muốn chọc giận cô ấy. Có tí men trong người, nhìn thấy vợ phơi phơi trong bộ váy ngủ mỏng tanh đang nằm hớ hênh trên giường, máu đàn ông trong người tôi lại trỗi dậy khiến tôi không sao kìm chế nổi mà nhào tới ôm ghì lấy vợ.
Cô ấy giật mình, cố giằng tay tôi ra bằng được nhưng một lúc sau lại thả lỏng người ra, nằm im re không phản kháng nữa. Thấy vợ xuôi xuôi, tôi được đà lấn tới cứ thế mà quấn lấy vợ không buông.
Mãi tới khi người đã mệt tới không còn tí sức nào nữa, tôi mới nằm vật sang bên cạnh. Đang định quay sang ôm vợ thì tôi thấy cô ấy mặt lạnh tanh ngồi dậy mặc lại quần áo, chìa tay về phía tôi tuyên bố dõng dạc:
- Thỏa mãn rồi thì trả em 500 nghìn phí ‘bảo trì máy móc’ đây. Anh bóc bánh mà không chịu trả tiền à? Anh ra đường tìm gái bán hoa thì cũng phải trả chứ có ăn không được đâu, từ giờ em cũng phải làm như thế. Có tiền em mới đi tân trang, làm đẹp chỗ này chỗ nọ được.
Nghe vợ nói, tôi á khẩu, mặt cứ nghệt ra thì cô ấy lại tiếp tục lên tiếng:
- Sao thế? Đưa tiền cho em nhanh lên. Anh cố tình không hiểu em nói gì đấy phải không?
- Em làm sao vậy? Tại sao ngủ với chồng mà còn đòi phí bảo trì máy móc?
- Ơ, anh không chịu chứ gì? Thế thì từ giờ đừng bao giờ động vào người em nữa.
- Em định đi đâu thế? Vẫn còn giận anh chuyện kia à?
Vợ đang định đi thì tôi vội ôm chặt lấy cô ấy. Nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn không chịu mà còn bảo:
- Em sang phòng con ngủ đây. Anh nằm một mình mà tự suy nghĩ đi.
Nằm vắt tay lên trán cả đêm, tôi không biết phải làm gì với vợ nữa. Qủa thật, chưa bao giờ tôi nghĩ vợ lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng suy cho cùng thì người có lỗi trước cũng là tôi nên không thể trách cô ấy được. Tôi nên làm gì để lấy lại lòng tin của vợ để gia đình lại hạnh phúc đây. Nếu cứ bị vợ cấm vận kiểu này thì chắc chắn tôi sẽ không chịu nổi mà lại dẫm vào vết xe đổ mất.
St