Trong mắt tôi anh là 1 người khá hiền lành, tỉ mỉ, chịu khó. Từ ngày về làm vợ anh, tôi đúng là chẳng có điều gì phải than vãn, chê trách. Bố mẹ anh xem tôi như con đẻ nên hết mực yêu thương còn anh thì rất chiều chuộng, quan tâm vợ khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
Thấy tôi chưa tới ngày sinh nên bố mẹ 2 bên khá chắc ăn, họ bàn nhau đi du lịch kẻo sau này tôi sinh cháu ra lại khó lòng mà đi đây đi đó được. Vợ chồng tôi đương nhiên là chẳng suy nghĩ gì vì trước đây 2 nhà chúng tôi vẫn thường duy trì thói quen đó.
Anh vẫn đi làm hàng ngày, ở nhà chỉ có tôi và bác giúp việc. Thế mà run rủi thế nào chồng bác ấy bị tai nạn gãy chân nên phải về quê gấp. Tôi lúi húi ở nhà 1 mình sơ ý bị ngã nên chuyển dạ sớm. May mà lúc ấy anh cũng về kịp để đưa tôi vào viện.
Thấy anh cứ tất tả lo chuyện cơm nước, áo quần cho 2 mẹ con, tôi liền bảo:
- Anh à, hay là gọi bố mẹ về đi.
Anh suy nghĩ 1 lúc rồi mới bảo:

Ảnh minh họa
- Anh nghĩ là… cứ để cho ông bà đi hết tour đi. Dù sao thì mẹ con em cũng ổn rồi. Anh thuê phòng chất lượng cao, dịch vụ chăm sóc đặc biệt nên em không phải lo đâu.
- Em chỉ sợ anh vất vả thôi.
- Anh không sao mà, em cứ yên tâm!
Anh vừa cười bảo, vừa lúi húi sắp xếp lại đồ trên tủ. Thấy chồng như vậy tôi cứ thương thương nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại vẫn đồng ý theo quyết định của anh.
Hôm ấy, anh đang đút cháo cho vợ ăn thì điện thoại đổ chuông. Tôi thấy anh lúng túng chạy ra ngoài nghe máy 1 lúc mới hớt hải quay vào bảo:
- Chết rồi, cơ quan có việc gấp, anh phải qua ngay bây giờ.
- Sao anh bảo xin nghỉ phép rồi cơ mà!
- À thì… giấy tờ này chỉ có anh mới làm được!
Nói rồi chồng chạy đi ngay.
Sau hôm ấy tôi thấy anh vất vả, mệt mỏi ra mặt. Cứ chốc chốc vào với vợ, sang chỗ con rồi lại ra ngoài. Khi thì anh bảo mua thêm đồ, khi thì bảo bàn giao công việc cho đồng nghiệp…
Ngày con được ra với mẹ, anh lại càng bận hơn. Ngại chồng quá nên tôi lấy điện thoại định gọi cho bố mẹ thì anh liền giật ngay lấy, lắp bắp bảo:
- Này, bà đẻ… không được dùng điện thoại sớm đâu!
Rồi anh giấu luôn cái điện thoại vào túi mình. 1 mình tôi ở 1 phòng, thỉnh thoảng giáp mặt với mấy cô y tá không thì chỉ có 2 mẹ con nằm đó nên tôi buồn lắm. Nằm ở khu chất lượng cao nên bên ngoài không có quá nhiều người, ồn ào náo nhiệt như ở chỗ khác. Tôi đợi con ngủ rồi đi lang thang quanh đó cho đỡ buồn chán.
Tôi làm quen với 1 người con gái, cô ấy cũng vừa sinh và ở ngay gần phòng tôi.
- Người nhà chị đâu?
- À, chồng tôi đi làm, tan sở mới qua đây được.
Tôi mỉm cười, thấy hoàn cảnh của người ta cũng như mình nên lại càng dễ nói chuyện.
Con trai cô ấy sinh sau con tôi 3 ngày. Đặc biệt thay 2 đứa trẻ nhìn giống nhau y đúc. Thỉnh thoảng tôi vẫn trêu bảo có khi lại là anh em của nhau cũng nên. Cô ấy cười rất nhẹ, thoáng 1 chút lo âu.
Hôm đó người ta gọi các phòng đưa con đi tắm. Chồng tôi lại tất tưởi bế con đi.
1 lúc sau, cô y tá bế con tới cho tôi.
- Anh nhà tôi đâu mà để chị phải vất vả thế này?
Tôi ngại ngần hỏi, chị ấy cười không nói gì. Tôi cũng chỉ định hỏi thế cho lịch sự chứ cũng chẳng có ý dò la vì đủ biết 1 mình anh cùng lúc phải cáng đáng bao nhiêu việc, quá là vất vả rồi.
Tôi đón con vào lòng cưng nựng rồi đặt con xuống vuốt chân tay theo thói quen thì mới phát hiện ra đứa trẻ ấy không phải con mình. Con trai tôi có 1 cái nốt ruồi đỏ ở đầu ngón tay cái còn em bé này thì không.
Tôi đang lo lắng nhìn quanh định gọi ngay cho y tá thì nhìn thấy mã số đánh dấu ở cái vòng chân của đứa trẻ. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết ngay đó là con của cô gái mình mới làm quen hôm trước.
Chắc là thấy 2 đứa có nét giống nhau nên người ta mới dễ nhầm như vậy. Tôi nghĩ bụng rồi bế đứa bé sang phòng đó để đổi lại.
- Con trai của bố ngoan nhé! Bố yêu!
- Xem kìa, con cười giống anh quá!
Tôi vừa đến ngưỡng cửa đã nghe thấy tiếng cưng nựng âu yếm của đôi vợ chồng nọ. Tôi mạnh dạn bước thẳng vào trong thì đứng hình nhìn thấy chính chồng mình đang ngồi ngay bên cạnh, 1 tay nắm lấy tay đứa bé, 1 tay vòng qua vai ôm cô gái ấy.
- Anh Trung!
Nghe thấy tiếng gọi, anh giật mình ngoảnh đầu lại rồi trân người nhìn tôi ấp úng chẳng nói được câu gì.
Cô gái nọ kinh ngạc nhìn tôi rồi sợ hãi ôm con nép sau lưng anh.
- Trả con lại cho tôi!
Nghe thấy tôi nói vậy, 2 người họ đều thoáng rùng mình. Tôi cố sức kìm chế cảm xúc, bế đứa trẻ nọ đến gần. Lúc ấy tôi mới hiểu vì sao con mình lại giống con người ta và cùng giống anh đến như vậy.
Cô gái kia rụt rè không dám trao con cho tôi, chỉ tới khi nhìn thấy mã số trên chân nó không trùng với của mình thì mới run rẩy bảo:
- Tôi... con của tôi...
Họ cũng chẳng ngờ chính mình lại nhận nhầm con.
2 đứa trẻ cùng lúc khóc thét. Tôi ấp con vào ngực mình, chua chát nhìn chồng gằn giọng:
- Anh... tôi không ngờ!
Chồng tôi vẫn cúi gằm mặt, tay khẽ gỡ cô bồ ra khỏi người mình.
Nghe tiếng cô y tá gọi bên ngoài, tôi đành bế con ra về. Tôi không muốn mình trở thành tâm điểm của sự chú ý trong hoàn cảnh tréo ngoe đó.
Vừa về tới phòng, tôi mượn điện thoại của y tá, tức tốc gọi ngay cho 2 bố mẹ, trước mắt là báo tin mình đã sinh để ông bà về nhà được an toàn rồi sau đó mới nói đến chuyện mình ly hôn.
St