Tâm đã từng 1 lần đổ vỡ trong hôn nhân. Ngày ấy, chồng cô đã ngoại tình và có con riêng với người đó, giữa lúc Tâm còn đang loay hoay trên hành trình kiếm con đầy vất vả. Tâm chẳng còn cách nào khác là chấp nhận yêu cầu ly hôn của anh. Thời gian ấy cô suy sụp vô cùng, tưởng như cả thế giới này đang quay lưng lại với mình vậy.
Dù đã trải qua 3 năm ly hôn, Tâm vẫn cảm thấy mình không còn cảm giác với 1 người đàn ông nào khác. 1 phần vì cô chưa tìm được ai phù hợp. Phần vì nỗi đau cũ vẫn còn âm ỉ trong lòng, mỗi lúc cô đơn nó lại tái phát như thể 1 ngọn lửa tàn gặp gió lại bùng lên. Cô cũng sợ hãi khi nghĩ đến việc những biến cố trước đây sẽ 1 lần nữa xảy đến với mình. Có lúc Tâm nghĩ nếu chẳng may bị như thế thật, cô sẽ không thể sống nổi được nữa.
Thế nên Tâm cứ mãi cô độc, buồn chán. Cô chẳng dám tâm sự với ai thân thích vì lại sợ mọi người lo lắng cho mình. Lâu nay trước mắt họ, cô vẫn thường tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường, làm sao mà nỡ lòng để lộ ra những điểm yếu mềm cho họ thấy được kia chứ!
Không có người chia sẻ Tâm cũng cảm thấy bức bách nên mới lên mạng tham gia vào 1 cộng đồng chat cho khuây khỏa vào thời gian rảnh. Cô thèm được giao tiếp vì cảm giác có như vậy mới thấy mình đang được cuộc sống này níu lại, chứ không phải là cái xác không hồn trong 1 không gian ngột ngạt, nặng nề đến đáng sợ đó nữa.
1 ngày có rất nhiều nick đòi được kết bạn với Tâm. Nhưng cô khá cẩn thận, sau 1 hồi chọn lựa, theo dõi người kia 1 cách kỹ càng rồi mới chấp nhận. Tâm không thích làm loãng cuộc sống của mình với những người không hay ho mà chỉ muốn tìm kiếm 1 tri kỷ để được nói chuyện cho đỡ buồn.
Ảnh minh họa
Thấy avatar là hình 1 người đàn ông không rõ mặt, trên trang cá nhân lại chẳng có chút thông tin hay trạng thái nào được chia sẻ, Tâm nghi ngại nên liền bỏ qua. Chẳng ngờ người ấy ngày nào cũng nhắn tin tới bảo:
- Cho phép tôi được kết bạn với em nhé?
rồi còn thường xuyên bình luận những hình ảnh, trạng thái mà cô chia sẻ vu vơ trên mạng. Tâm nể sự nhiệt tình, lại thấy người ta nói năng có vẻ lịch sự, tinh tế nên cũng đành đồng ý.
- Được làm bạn với em e chừng khó khăn thật.
Tâm bật cười, hơi chột dạ nhưng rồi cũng mau chóng đáp trả dòng tin ấy. Tối đó là lần đầu tiên cô bị cuốn vào 1 cuộc làm quen giới thiệu với 1 người lạ mặt kéo dài tận 2 tiếng đồng hồ mà không thấy nhàm chán.
Người đàn ông ấy kể anh tên Khang, nhiều hơn Tâm 4 tuổi, hiện đang sống độc thân. Anh vốn là Việt Kiều về nước để xây dựng sự nghiệp nên xung quanh không có ai thân thích. Trước đây anh cũng từng kết hôn nhưng chị vợ chẳng may bị bệnh hiểm nghèo nên mất sớm. Khang vẫn ở vậy cho đến giờ vẫn chưa tìm được ai phù hợp để lựa chọn đi chung cùng mình.
Khang tỏ ra rất chỉn chu, hôm nào cũng đúng 8 giờ tối online và luôn tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện của mình vào lúc 10 giờ. Anh cũng khá tình cảm, tâm lý. Tâm nói ra ý nào Khang đều nắm bắt được mong muốn của cô ngay, đôi khi còn có vẻ hiểu cô hơn cả chồng cũ nữa. Khang tâm sự với Tâm nhiều, chủ yếu nói chuyện về cuộc hôn nhân cũ của mình. Anh có vẻ là người chung thủy, sống có tình nghĩa. Tâm nghĩ sống ở thời buổi này, tìm được 1 người chân tình như anh thật hiếm. Đôi lúc cô cũng thấy ghen tị khi mình không được là người phụ nữ được chồng yêu thương và quan tâm giống như Khang đã đối với vợ anh.
Tâm thấy trân trọng và quý mến Khang nên cũng thật thà chia sẻ câu chuyện của mình. 2 người hợp nhau đến nỗi đôi khi Tâm rùng mình, chực nghĩ họ sinh ra và gặp gỡ nhau như thể đã được duyên số sắp đặt.
2 người chuyện trò qua lại với nhau như thế được 1 thời gian, Khang chủ động bảo:
- Anh thích em!
Tâm thấy run quá, hồi hộp như thể cái lần đầu tiên mình nhận lời cầu hôn của chồng vậy. Cô đã định nhắn ngay lại 1 câu kiểu như đồng ý cùng anh dấn thân vào chặng đường tình ái mà anh đang úp mở nói ra, nhưng rồi lại bất chợt nhớ tới lúc bị chồng phản bội nên mới e sợ. Tâm cố tình lảng tránh.
Cô offline suốt 1 tuần để dứt mình ra khỏi suy nghĩ đã yêu Khang. Chuỗi ngày đó đối với Tâm dài lê thê và nặng nề khôn tả. Đêm nào cô cũng thao thức chẳng thể ngủ được vì nhớ nhung 1 bóng hình mà mình chưa từng gặp mặt. Tâm hồn cô như thể 1 sa mạc cỗi cằn, bất chợt có Khang xuất hiện, tưới mát cuộc sống của cô bằng những điều giản dị, ngọt ngào. Thế nên khi thiếu đi những lần được cùng anh trò chuyện, Tâm thấy chông chênh và trống trải.
Cô thẳng thể chịu đựng được nữa nên mới mở tài khoản của mình ra. Hàng loạt tin nhắn Khang hiện lên. Tâm căng mắt đọc không sót lấy 1 từ. Cô ứa nước mắt khi thấy anh cũng dằn vặt, suy nghĩ giống như mình trong suốt thời gian không liên lạc được với cô.
- Tâm à, anh nhớ em nhiều lắm biết không?
Tâm thấy lòng mình mềm nhũn khi Khang gửi tin nhắn kia đến cho mình. Cô run rẩy nhắn lại:
- Em cũng vậy. Em thèm được gặp anh.
Thế là ngay hôm sau 2 người quyết định gặp mặt lần đầu. Tâm khá ấn tượng với Khang. Trông anh ở ngoài đời còn đẹp trai, lịch lãm hơn trong những tấm hình anh gửi đến cho cô. Những lần hẹn đi ăn, đi xem phim của 2 người chỉ kéo dài được 1 tháng rồi cái gì cần cũng đến, họ lên lịch để được gặp gỡ nhau trong khách sạn.
Có vẻ Khang rất mãn nguyện nên suốt đêm cứ ngắm nhìn Tâm với thân hình nuột nà, khuôn ngực căng tròn mãi. Cô ngả đầu lên ngực anh ngủ ngon lành, cảm giác như đang lấy lại được những tháng ngày hạnh phúc của cuộc đời mình.
Nhưng kể từ khi có được Tâm, Khang ít đưa cô đi chơi hẳn. Lâu lắm mới có được 1 hôm anh cùng cô đi dạo, nhưng rồi sau đó cũng vẫn cứ phải được vùi mình trong cô ở khách sạn mới chịu ra về. Tâm hơi băn khoăn, linh cảm mách bảo cô rằng anh ham dục vọng hơn là quan tâm đến chuyện tương lai của 2 người.
Có lần Tâm cố tình trêu chọc:
- Anh muốn để em gọi là chồng hay là người tình trong khách sạn đấy hả?
Khang hơi khựng lại. Anh đắn đo 1 lúc mới bảo:
- Tại anh thèm em quá!
Rồi lại mải miết hôn hít lên da thịt Tâm. Cô đã định truy anh đến cùng, nhưng những khoái lạc hoan ái đã mau chóng lấp đầy lý trí của Tâm lúc đó.
Khang cứ hứa hẹn rồi yêu cầu cô chờ đợi mình mãi với đủ thứ lý do. Nhiều khi Tâm cũng mệt mỏi, nhưng vì đã quá yêu anh rồi nên chẳng thể từ bỏ được. Cô cảm giác mình sẽ không thể sống nổi nếu thiếu anh, nên đành nhắm mắt chấp nhận sự xếp đặt tiếp theo của số phận. Tâm cứ nghĩ chắc ăn anh với mình hòa hợp và yêu nhau nhiều thế thì sớm muộn gì cũng sẽ là của nhau.
Hôm ấy, 2 người lại dắt nhau vào khách sạn. Khang đang cuồng loạn chiếm đoạt Tâm thì đột nhiên điện thoại đổ chuông.
Khang đang đê mê lắm nhưng nghe thấy tiếng chuông đó thì vội vàng vùng dậy. Anh cuống cuồng tụt khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh mở máy ra nghe. Tâm thấy lo nên cũng bước lại. Cô cố áp tai vào cửa, nghe loáng thoáng thấy anh nói trong đó:
- Vợ về nước sớm thế à? Ừ được rồi anh đang đi cafe với mấy đứa bạn. Giờ anh về ngay, vợ đợi anh nhé!
Khang vặn chốt cửa bước ra, giật mình thấy Tâm đang đứng ngay bên ngoài. Anh cười ngượng bảo:
- Anh có việc gấp phải về. Em chịu khó bắt taxi về sau nhé. Có gì anh sẽ điện lại sau.
Tâm lùi bước lại, cảm giác kiệt sức nên không thể nói gì và làm gì được nữa. Cô ngây ra nhìn anh thu ghém áo quần rồi bỏ đi, vẻ dứt khoát lắm chứ chẳng lưu luyến gì.
Suốt những ngày sau đó Khang chẳng liên hệ gì với cô. 2 số điện thoại cả cũ và mới của anh mà cô biết đều chẳng liên lạc được. Tài khoản chat của Khang vắng hoe, rồi 1 ngày mất tích như chưa hề tồn tại.
Tâm ngờ ngợ hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tâm cay đắng bật khóc, 1 lần nữa lại chìm nghỉm trong 1 vũng lầy đầy tủi nhục.
Cô điên tiết xóa danh bạ của anh rồi ném cái điện thoại vào góc tường. Màn hình vỡ nát, chỉ có nỗi đau về 1 cuộc tình với người tình trong khách sạn vẫn vo tròn thành 1 khối nặng nề càng lúc càng lớn, ngang nhiên dày xéo tâm can cô..
St