Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Nửa đêm vợ hoảng loạn chạy vào nhà, quần áo xộc xệch hét toáng lên: ‘Chồng ơi, em bị... cướp...’

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 30/11/2017
Nửa đêm vợ hoảng loạn chạy vào nhà, quần áo xộc xệch hét toáng lên: ‘Chồng ơi, em bị... cướp...’

Vợ chồng tôi từng là hình mẫu lý tưởng cho hàng xóm và mấy đứa em trong gia đình noi theo. Có với nhau một mặt con rồi nhưng tôi và vợ chưa bao giờ to tiếng hay giận nhau quá nửa ngày. Tính cô ấy trẻ con, nhõng nhẽo còn tôi lại điềm đạm, ít nói nên coi như là bù trừ cho nhau, bà tiến thì ông phải biết lùi đúng lúc.

Trong mắt tôi, vợ luôn là người phụ nữ hoàn hảo, quán xuyến cả việc gia đình lẫn việc cơ quan đều tốt cả. Cô ấy có tham vọng, thông minh và tài giỏi nên chỉ sau 5 năm gắn bó với công ty đã leo được lên chức phó phòng, biết bao nhiêu hợp đồng lớn bé qua tay đều thành công mỹ mãn.

Tôi không muốn mình trở thành người đàn ông ích kỷ, cứ bắt vợ ở nhà lo cơm nước, giặt giũ nên hoàn toàn ủng hộ khi cô ấy muốn phát triển sự nghiệp. Từ khi thăng chức, vợ tôi bận rộn hơn nhiều, chẳng có mấy thời gian dành cho gia đình nữa. Chả thế mà thằng bé 4 tuổi con trai tôi, cứ đêm nào mẹ đi công tác là lại mếu máo:
- Mẹ không yêu... con nữa hả bố? Sao mẹ không ở nhà... với bố con mình?
- Nào, ngoan, nghe lời bố đi ngủ nhé.
- Ứ ừ, con muốn... nghe mẹ kể chuyện cơ...

Lời nói ngây ngô của con khiến tôi thương lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Hàng ngày, tôi luôn cố gồng mình lên để vừa làm cha, làm mẹ lúc vợ vắng nhà, có thế thì thằng bé mới không tủi thân.

Ảnh minh họa

Hôm ấy, vợ cũng tôi cũng có đợt đi công tác như mọi khi nên ra khỏi nhà từ sáng. Mọi việc vẫn diễn ra vô cùng bình thường, đến ngày thứ 2 tôi ở nhà chăm con rồi buổi tối lên giường ngủ từ sớm vì trời khá lạnh. Đang ngủ ngon lành thì tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng lạch cạnh mở cửa. Tưởng là có trộm, tôi bật dậy ngay.

Hướng mắt ra bên ngoài, tôi khá bất ngờ khi vợ bước vào quần áo xộc xệch, người lấm lem:
- Người ngợm em bị làm sao thế?
- Em... em bị cướp.
- Trời đất, thế có sao không hả em? Lại đây anh xem nào. Nhưng sao em bảo mai mới về cơ mà.
- Em xong việc nên về sớm, bị cướp... mất hết điện thoại với mấy triệu trong túi xách rồi. Thôi, anh đừng có hỏi nhiều nữa, để cho em còn thở.

Nhìn bộ dạng của vợ, tôi không xót của mà thấy tội cho cô ấy nhiều hơn. Tôi vội vàng đi lấy đồ cho vợ thay rồi dìu cô ấy lên giường nằm nghỉ. Lúc đang nằm ôm vợ, tôi cứ gặng hỏi mãi để xem đầu đuôi thế nào:
- Em bình tĩnh rồi chứ? Bị cướp ở đoạn nào nói anh nghe, mai anh ra phường trình báo để người ta còn tránh. Mà em có nhìn được mặt mũi thằng đó không?
- Ở ngay đầu ngõ nhà mình, trời tối lắm, em có nhìn thấy cái gì đâu.
- Nhưng sao bị cướp mà quần áo em lại tả tơi thế? Hay nó định...?
- Anh nghĩ cái gì thế? Em cứ giằng co nên mới vậy.
- Thôi được rồi, từ sau có về muộn thì nhớ phải gọi anh ra đón nhé, đừng có tự về, nguy hiểm lắm.
- Em biết rồi.

Chẳng hiểu sao lòng tôi cứ bồn chồn không yên, chẳng thể nào ngủ nổi. 8h sáng, thấy vợ vẫn còn ngủ, tôi định bụng sẽ ra công an phường để trình báo. Vừa mới bước đến đầu ngõ thì chị bán xôi hàng xóm liền kéo lại, vẻ mặt nghiêm trọng lắm:
- Giờ chú định thế nào? Có ly hôn thì chỉ khổ thằng bé con thôi.
- Sao chị lại nói vậy? Ai ly hôn cơ?
- Ơ, thế chú chưa biết chuyện gì à?
- Sao chị cứ ấp a, ấp úng thế? Có gì nói em biết đi.
- Chị thấy chú là người tử tế nên mới nói chứ cũng không có ý xen vào chuyện gia đình người khác đâu.

Chị hàng xóm nhìn quanh một lượt rồi ghé sát vào tai tôi:
- Đêm qua, chị ngồi bán hàng mãi tới gần 4h sáng mới dọn về thì thấy cô Nga vợ chú bị một đám mấy người phụ nữ túm tóc, đánh cho một trận đấy. Nghe mấy người đó quát tháo thì hình như vợ chú đi nhà nghỉ với chồng người ta nên bị đánh ghen, nhìn họ dữ tợn lắm. Lúc sau có mấy chú công an phường đi tuần tra phát hiện thì họ mới chịu buông tha đấy. Cả khu này chắc ai cũng biết hết rồi.

Chân tay tôi bủn rủn, sững sờ không tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy:
- Chị nói thật sao? Vợ em nói bị cướp cơ mà?
- Tự nhiên chị đi bịa ra chuyện này làm gì? Chú về nhà hỏi vợ cho rõ ràng thì biết.

Tôi tức quá, chạy thẳng về nhà rồi dựng vợ dậy:
- Dậy, dậy mau, em nói đi, đêm qua em bị đánh ghen chứ không có vụ cướp giật gì ở đây có phải không?
- Anh... nói vớ vẩn gì vậy?

Ánh mắt có vẻ như chột dạ của vợ cùng giọng nói lắp bắp khiến tôi càng nghi ngờ hơn, quyết tra hỏi cho đến cùng. Chối vòng, chối vo mãi, đến lúc bị tôi làm căng, đe dọa thì cô ấy mới khóc lóc, van xin:
- Em... em sai rồi, em trót dại. Anh tha thứ cho em được không? Em không dám nữa đâu.

Không kiềm chế được mình, tôi thẳng tay tát vợ một cái rồi quát lên:
- Cô với thằng đó qua lại bao lâu rồi?
- Em... mới 2 tháng nay.

Tôi đứng như chôn chân một chỗ vì quá sốc. Hình ảnh một người vợ hiền thục, đảm đang trong mắt tôi bỗng chốc tan tành mây khói. Vậy mà tôi vẫn tin tưởng cô ấy hết mực, sẵn sàng vào bếp để vợ được thoải mái phát triển sự nghiệp. Hóa ra công việc của cô ấy là hoạt đông trên giường.

Tìm hiểu kĩ tôi mới biết người đàn ông dan díu với vợ mình chính là sếp của cô ấy? giờ tôi nên làm gì đây? Đến công ty vợ làm rùm beng mọi chuyện lên cho tên khốn đó mất mặt hay giữ im lặng, bắt vợ chuyển việc và cho cô ấy thêm một cơ hội nữa?

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep