Chợt anh thấy ở góc phòng có một dáng người quen quen, mái tóc búi cao để lộ chiếc cổ thanh mảnh. Ở nhà, dù rất tiết kiệm lời khen nhưng anh phải công nhận Hà, vợ anh có cái cổ tuyệt đẹp, cao ba ngấn, trắng trẻo, mịn màng. Hôm nay nhìn cái cổ này, tự dưng anh giật mình thon thót.
Người phụ nữ ấy ngồi xoay người lại nên anh chỉ nhìn được phía sau. Chiếc váy đen bó sát ôm lấy thân hình mảnh mai. Thỉnh thoảng cô lại ngả đầu vào thành ghế, chắc là cười vui vẻ nên cái cổ cứ lắc lắc. Cô này phải xinh lắm đây! Anh giả vờ đứng lên đi toilet để nhìn cô cho rõ.
- Hà, sao em lại ở đây? Anh choáng váng nhận ra vợ mình.
- Ơ…anh à, em tới đây tiếp khách.
Nhìn gương mặt trang điểm kĩ càng cùng bộ váy gợi cảm của vợ, máu trong người anh như sôi lên. Anh gằn giọng:
- Đi ra đây với anh.
Kéo vợ ra xa rồi anh làm ầm lên:
- Em trai gái, cái đực gì mà phải ăn mặc như thế này hả?
- Nhưng hôm nay em đi tiếp khách, chẳng nhẽ anh bắt em mặc mấy bộ nhầu nhĩ ở nhà à?
- Khách khứa gì mà phải hở hang thế này?

Ảnh minh họa
Thấy anh có vẻ sắp nổi cơn thịnh nộ, chị đành xuống nước:
- Thôi ở đây đang đông người, khách của anh đang chờ, còn khách của em cũng chuẩn bị xong. Có chuyện gì để về nhà mình nói.
Nghe thấy thế anh đành bỏ về bàn. Đối tác của anh liền nói:
- Anh Phú vừa nói chuyện với ai đấy! Cô ấy đẹp quá!
Anh giật mình trả lời qua loa:
- Một người bạn cũ thôi mà. Đẹp gì đâu, tại anh nhìn xa thôi, chứ nhìn gần da dẻ cũng nhăn nheo hết rồi!
Anh về tới nhà vẫn chẳng thấy chị đâu. Nhớ lại chuyện ở nhà hàng, anh lại cảm thấy máu sắp sôi lên vì giận. Rút cục vợ anh đã giấu mấy bộ quần áo đẹp đó ở đâu? Anh sục sao, lục lọi khắp phòng hai vợ chồng rồi đến phòng con cái. Đến tủ bếp anh cũng không tha, nhưng cũng chẳng tìm được gì cả.
Về nhà, thấy quần áo của mình bị vứt tanh bành, chị đoán ngay ra anh vì ghen nên làm mấy trò này. Chị lẳng lặng thu dọn mọi thứ rồi ôm gối sang ngủ với con gái. Giờ mà nhìn thấy anh chỉ tổ cãi nhau.
Nhiều người phụ nữ thường rỉ tai nhau rằng: “Cho chồng mặc đẹp chẳng khác nào thả gà ra đuổi, chỉ tổ cho gái nó nhòm ngó, rồi lại mất công giữ chồng”. Là đàn ông nhưng anh cũng có suy nghĩ giống y như vậy với vợ mình. Phụ nữ bây giờ bồ bịch, trai gái đầy ra. Ngay như cơ quan anh, trưa nào chả từng cặp rủ nhau đi nhà nghỉ. Cứ cho vợ ăn mặc đẹp rồi có ngày đầu mọc đầy sừng, anh nghĩ vậy.
Anh không bao giờ cho chị mặc váy đi làm. Bộ duy nhất chị được mặc trong ngày là váy ngủ. Đồ ngủ, đồ lót nói chung là những thứ đồ mặc để anh ngắm thì long lanh tới đâu cũng được, càng đẹp anh càng thích. Nhưng đồ mặc đến công ty chị thì phải giản dị và kín đáo hết sức.
Thỉnh thoảng, hai vợ chồng cùng đi dự tiệc thì là dịp hiếm hoi chị được mặc váy. Ngày nào chị cũng mặc những chiếc quần âu, hoặc quần bò cùng với áo sơ mi cổ Đức nghiêm nghị. Nhìn chị chắc nhiều người nghĩ chị là giáo viên chứ không phải là trưởng phòng chăm sóc khách hàng của một công ty lớn. Phận đàn bà biết làm sao được? cắn răng chiều chồng cho nó êm cửa, êm nhà nên chị nghe lời anh.
Sáng hôm sau, chị dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho ba bố con rồi lẳng lặng ra khỏi nhà. Tới công ty được một lúc thì đã nghe tiếng gõ cửa. Tưởng là nhân viên tới đưa tài liệu nên chị vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính và nói: “Mời vào”.
Tiếng sập cửa làm chị giật mình. Chị ngước lên thì thấy anh đã đứng trước mặt với vẻ cáu kỉnh, bực bội.
- Nào nói đi, nói cho xong chuyện tối qua đi! Mấy bộ quần áo em giấu ở đâu? Hay là em lại lừa dối anh, thậm thụt với thằng nào rồi mặc đẹp cho nó ngắm hả?
Nói xong, mắt anh long lên sòng sọc, nhìn một lượt khắp văn phòng chị. Ngoài bàn làm việc, một bộ bàn ghế nhỏ để tiếp khách thì có một chiếc tủ rất to. Anh lao tới mở cửa tủ. Bên trong có rất nhiều váy vóc được treo gọn gàng. Anh quay ra nhìn chị ngỡ ngàng.
- Giờ thì anh không phải lo em cất váy ở nhà nhân tình nữa nhé! Mà tiện đây em cũng có chuyện muốn nói với anh. Vợ chồng mình ra ngoài đi.
Tới quán café, chị vẫn nói năng rất nhỏ nhẹ với chồng:
- Bao lâu nay vì không muốn tranh cãi nên em cứ âm thầm nghe theo lời anh. Anh có biết em xấu hổ thế nào khi mỗi sáng phải tới văn phòng, thay quần áo trước ánh mắt tò mò của nhân viên không?
- Em là Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng, chẳng lẽ anh bắt em mặc như mấy bà nội trợ để đi làm à? Anh đừng có giữ cái tư tưởng cổ hủ rồi suốt ngày quản lý vợ như quản tù ấy!
- Anh làm tất cả những điều đó cũng chỉ yêu thương vợ.
- Yêu em sao? Đó là cách mà anh sở hữu em thôi! Em cũng không muốn sống như thế này nữa. Nếu anh không thay đổi chúng ta sẽ ly hôn. Lần này em không đùa đâu.
Chị nói rồi đứng lên đi về văn phòng. Tối muộn mà chị vẫn chưa thấy anh và cô con gái lớn về nhà. Gọi điện thì không ai bắt máy. Đang nóng ruột thì nghe tiếng xe của anh. Chưa gì con gái đã tíu tít:
- Mẹ ơi hôm nay bố rủ con đi mua quần áo cho mẹ đấy! Con đã chọn cho mẹ mấy bộ váy rất đẹp, đang mốt. Bố cứ lo mẹ không thích.
Chị quay sang nhìn, anh có vẻ bối rối:
- Anh không nhớ số đo của em nên rủ con đi cùng.
Lúc chị vào phòng thay đồ, anh cứ thế đi theo.
- Để anh kéo khóa giúp em nhé!
Chị khẽ nhéo tai anh, cười ranh mãnh:
- Sao? Sợ vợ bỏ à?
Anh ôm chị vào lòng thủ thỉ:
- Anh biết sai rồi! Từ nay em cứ mặc gì em thích.
Thế là từ hôm đó, trong nhà lại có thêm một chiếc tủ mới, bên trong đựng đầy váy áo đẹp của chị…
St