- Đàn bà mà không biết đẻ thì còn làm được tích sự gì nữa?
- Mẹ nói nhỏ thôi không vợ con nghe thấy, cô ấy lại buồn.
- Tôi sợ cái gì mà phải nói nhỏ, sự thật chứ tôi có nói xấu nó đâu?
- Con xin mẹ đấy... Mẹ mà không nghe là ngày mai con đưa mẹ về quê luôn.
- Anh giỏi nhỉ, dám đuổi mẹ hả? Khỏi cần, giờ tôi tự bắt xe về luôn cho anh chị vừa lòng. Anh muốn làm thế nào thì làm, tôi không can thiệp nữa. Nhưng nhà này nhất định phải có thằng cháu đích tôn, bố anh là trưởng họ đấy.
Đứng bên ngoài, tôi khóc như mưa khi nghe rõ mồn một những lời nói như dao cứa từ mẹ chồng. Nhưng làm sao tôi có thể trách bà đây bởi người sai là tôi!
Vợ chồng tôi yêu nhau 2 năm rồi mới cưới. Trong mắt tôi, anh luôn là người chồng hoàn hảo, yêu thương gia đình và rất nghe lời vợ. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian hạnh phúc, ngọt ngào lắm. Nhưng rồi chẳng hiểu do số phận muốn trêu ngươi hay sao mà cả 3 lần mang bầu, tôi đều không thể giữ con ở lại bên mình.
Bị stress nặng, đã có lúc tôi như phát điên lên, phải uống thuốc trầm cảm mỗi ngày. Đứng trước áp lực từ phía gia đình chồng, tôi đã viết sẵn đơn ly hôn và bỏ về nhà bố mẹ đẻ ngày chồng đi công tác. Được 2 ngày, tôi thấy anh phờ phạc đứng trước cửa nhà mình, quỳ xuống khóc lóc:

Ảnh minh họa
- Tại sao em lại làm như thế? Không có em, đời anh coi như mất hết tất cả. Về với anh đi.
- Người như anh xứng đáng có được một gia đình trọn vẹn, quên em đi.
- Đừng, em đừng tàn nhẫn với anh như thế. Mình có thể xin con nuôi được cơ mà. Anh không trách thì sao em phải tự giày vò bản thân?
- Nhưng còn mẹ, còn gia đình anh?
- Em là vợ anh, đừng quan tâm nhiều như thế có được không?
Tôi nhất quyết không chịu cùng anh quay về, cả một ngày trời nhốt mình trong phòng mà không chịu gặp anh. Đang ngồi thu lu trong xó nhà khóc thì tôi nghe thấy tiếng mẹ kêu lên:
- Con ơi, thằng Khánh nó ngất ra rồi đây này.
Tôi hốt hoảng chạy ra rồi dìu anh vào nhà. Mới có mấy ngày mà anh gầy đi nhiều quá, khiến tôi nhìn mà xót xa. Bố mẹ thuyết phục đủ kiểu, tôi mới nguôi nguôi và chịu về cùng anh.
Những tưởng trời yên bể lặng nhưng một lần nữa, mẹ anh lại từ dưới quê lên và ép tôi phải cưới vợ hai cho anh để xin đứa con nối dõi. Tôi đang bế tắc, đi thất thểu ngoài đường thì nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ:
- A lô, chị là vợ anh Khánh phải không?
- Cô là...?
- Em là người Hân – người yêu cũ của anh ấy. Chị còn nhớ em chứ? Em mới về nước, chị có thể ra quán cafe gần nhà nói chuyện với em một lúc được không? Em có chuyện quan trọng.
Nhớ lại mấy năm trước, chồng tôi từng có mối tình sâu đậm với Hân. Anh muốn làm đám cưới nhưng cô ấy dứt khoát chia tay để ra nước ngoài du học. Anh đã rất đau khổ suốt một thời gian dài. Lúc gặp tôi, anh vừa mới chia tay cô ấy được nửa năm. Anh kể lại cho tôi biết mọi chuyện, còn cho tôi xem những bức ảnh hạnh phúc của hai người. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in tất cả. Nhưng hôm nay, Hân gọi cho tôi là có việc gì chứ?
Ngồi đối diện Hân trong quán cafe, tôi ngước khuôn mặt tiều tụy của mình lên hỏi:
- Có chuyện gì em nói đi.
- Chị có biết công ty anh Khánh sắp phá sản không?
- Em... em nói gì cơ?
Nghĩ lại thì đúng là thời gian gần đây, tôi thấy chồng mệt mỏi và thường xuyên nhậu nhẹt. Nhưng vì tôi cũng áp lực với chuyện con cái nên chẳng hỏi han gì anh nữa, cứ nghĩ anh cũng đang vì chuyện đó mà mệt mỏi .
- Vậy là chị không hề biết gì rồi. Thật lòng, em còn yêu anh ấy rất nhiều và muốn quay lại nhưng chị và anh ấy đã....Em cũng biết chị không thể sinh con. Nếu chị đồng ý nhường chồng lại cho em, em sẵn sàng giúp anh Khánh vực lại công ty và sinh cho anh ấy một đứa con.
- Em có nghĩ anh Khánh đồng ý chuyện này không?
- Tình cũ không rủ cũng tới, chị quên là trước đây anh ấy đã từng sống chết vì em sao? Chị chỉ cần làm theo kế hoạch của em, ván đã đóng thuyền thì anh ấy không chạy nổi đâu. Em cũng sẽ cho chị một khoản để sống sung sướng cả đời.
- Tôi...tôi...
- Chị cứ về suy nghĩ rồi trả lời em sau cũng được.
Suốt quãng đường về nhà, lúc nào trong đầu tôi cũng quanh quẩn những câu nói của Hân. Nhìn thấy anh ngồi đó, tôi bảo:
- Công ty đang có vấn đề sao anh?
- Không sao, anh tự xoay sở được!
- Hân mới về nước, anh biết chứ?
- Ừ... anh biết.
Giọng anh nhẹ nhàng cất lên, câu trả lời ấy đủ để tôi hiểu hóa ra anh vẫn liên lạc với tình cũ vì nếu không thì làm sao anh biết được.
- Anh vẫn nói chuyện với cô ấy phải không?
- Thi thoảng thôi, em đừng nghĩ linh tinh nhé!
Cả đêm ấy, tôi nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cuối cùng tôi quyết định lấy điện thoại nhắn cho Hân một tin rằng:
- Chị đồng ý "bán" anh ấy cho em, đừng quên những gì mình đã nói.
Hai người họ vốn dĩ thuộc về nhau. Tôi đã không thể mang lại hạnh phúc cho anh thì nên nhường lại cho cô ấy!
Đưa chồng uống cốc nước cam đã pha sẵn thuốc ngủ. Tôi bước xuống nhà mở cửa cho Hân vào. Cô ấy nhìn tôi cười tươi:
- Chị yên tâm, em sẽ mang lại cho anh ấy một gia đình trọn vẹn.
Để tình cũ ngủ với chồng và sinh cho anh một đứa con, tôi đưa tay gạt nước mắt rồi đi dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Lá đơn ly hôn tôi đã kí sẵn và để trên mặt bàn. Lúc tôi vừa xách va li ra đến cửa thì có tiếng anh gọi giật lại từ phía sau:
- Em định đi đâu?
Tôi chưa kịp phản ứng gì anh đã chạy tới, ôm ghì lấy tôi từ phía sau:
- Tại sao em lại đồng ý bán chồng mình cho người khác? Em điên rồi sao mà để cô ấy vào ngủ với anh? Em có biết mình phạm phải một sai lầm lớn thế nào không? Nếu anh không vô tình đọc được tin nhắn em gửi cho Hân thì có lẽ anh đã uống cốc nước pha thuốc ngủ kia và mọi chuyện không thể cứu vãn được rồi. Em là vợ anh, không được đi đâu hết!
- Nhưng cô ấy sẽ giúp anh vực dậy công ty và sinh con cho anh. Chẳng phải trước đây anh từng yêu cô ấy rất nhiều sao?
- Đó là quá khứ rồi, hiện tại anh chỉ có mình em thôi.
Lúc ấy, tôi ôm chồng mà nước mắt giàn giụa vì hạnh phúc . Đúng là tôi đã sai rồi, đáng lí ra tôi không nên làm như thế. Nếu không có anh, chắc chắn tôi sẽ không thể nào sống nổi nữa.
Hân bước xuống nhà, cô ấy chỉ nói lại một câu:
- Chị thật may mắn khi được làm vợ anh ấy!
Tôi dựa đầu vào vai chồng khẽ thì thầm, mỉm cười mà nước mắt tuôn rơi:
- Em sẽ không đi nữa, sẽ ở bên anh cả đời này chồng nhé!
- Phải thế chứ, anh yêu vợ lắm!
St