- Anh, anh lại đi nữa hả?
- Ừ...
Chồng tôi trả lời cộc lốc rồi bước đi, không thèm nhìn lại lấy một lần. Chỉ còn mình tôi đứng đó với hai hàng nước mắt.
Chúng tôi là một cặp đôi đẹp, là gia đình mơ ước của bao người. Chúng tôi đã có những năm tháng yêu nhau ngọt ngào, lãng mạn. Rồi cưới nhau và sinh được hai đứa con gái đẹp như thiên thần. Với tôi, như vậy là mãn nguyện rồi. Nhưng, có lẽ chồng tôi chưa bao giờ biết dừng lại.
Anh mải chạy theo những tham vọng của riêng mình mà không để ý gì đến mẹ con tôi. Không còn những bữa cơm chung rộn vang tiếng cười. Không còn những hành động ngọt ngào âu yếm, không còn những lần hẹn hò cùng nhau. Chồng tôi có lẽ là đã quên mất phía sau anh còn có một người vợ và hai con gái.
- Anh, công việc anh dạo này thế nào? Không nghe anh tâm sự gì với em?
- Vẫn bình thường em, thôi anh đi đây!
Tôi còn chưa kịp hỏi gì, chồng tôi đã biến mất. Anh dường như không muốn nói chuyện với tôi.

Ảnh minh họa
Anh thường đi rất sớm và về nhà rất trễ. Đã lâu lắm rồi anh không ăn cơm nhà. Tôi đã quen với những bữa cơm vắng mặt chồng. Bây giờ, tôi không còn nấu cơm phần anh nữa.
- Hôm nay sinh nhật con gái, anh ở nhà nhé!
- Thôi, ba mẹ con em cứ vui với nhau đi, anh bận rồi. Anh đi đây. Hôn con giùm anh!
Không những không quan tâm gì đến vợ, mà chồng tôi còn không quan tâm đến hai đứa con gái bé bỏng. Những hôm anh về nhà, con chạy ra ôm anh, anh đều gạt ra "Để yên bố làm việc nào", khiến con bé nước mắt ngắn dài, nó chạy đi tìm mẹ "mẹ ơi, mẹ ơi, bố hết yêu con rồi, bố bảo con để yên cho bố làm việc". Tôi nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt trẻ thơ mà chua xót biết nhường nào. Sao anh lại nỡ lòng đối với con tôi như vậy.
Vào kỷ niệm 7 năm ngày cưới, tôi đã dặn anh trước, rằng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, khách mời chỉ là những người thân trong gia đình. Anh đồng ý để rồi phút cuối anh bỏ mặc tôi vừa đau đớn xấu hổ vừa tủi thân. Là anh đã quên, hay anh có mối bận tâm nào khác?
- Anh yêu, sao hôm nay anh biến đi đâu mất vậy?
- Anh bận công việc cưng à. Mai anh bù cho em nhé!
- Nhớ đấy, người ta nhớ anh muốn chết...
- Anh cũng nhớ em mà!
Cuối cùng rồi tôi cũng biết được mối bận tâm của anh khi đọc được những dòng tin nhắn mà họ nhắn cho nhau. Anh không phải người vô tâm. Chỉ là anh vô tâm với tôi thôi. Và các con tôi nữa.
Rồi tôi cũng biết. Cô gái ấy là đồng nghiệp của anh, cô ta đã có một đời chồng, và một đứa con trai riêng. Chồng tôi và cô ta lén lút cũng 1 năm rồi. Anh ta cưng chiều cô hết mực, và lo cho con trai cô ta không thiếu thứ gì. Đó là thời gian tôi sinh đứa con thứ hai, và rơi vào trầm cảm sau sinh, luôn luôn cáu giận, bực bội nhưng anh ta không quan tâm, an ủi hay lo lắng cho tôi, mà ra ngoài giải tỏa. Và, anh ta phản bội tôi để ngã vào vòng tay người đàn bà đó. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh ta không nhớ vợ nhớ con, anh ta tìm cách rời khỏi nhà càng nhiều càng tốt...
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Tôi tự nói với chính mình "Hân à, mày phải mạnh mẽ lên, chỉ có mạnh mẽ, mày mới vượt qua được. Không ai giúp mày đâu. Mày phải thương lấy mày và các con của mày mà cố lên".
Từ hôm đó, tôi không còn để ý chồng tôi đi đâu làm gì. Tôi không nói chuyện với anh. Tôi không hỏi bất cứ điều gì về mối quan hệ sai trái đó. Tôi cũng không đánh ghen, không tìm bồ của chồng để dạy cho cô ta một bài học. Nhiều người nói tôi ngu, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi không còn khó chịu, cằn nhằn khi anh về trễ. Tôi không còn khóc khi chồng đi biền biệt đề rồi sau đó là mùi nước hoa lạ còn vương trên áo. Tôi không quan tâm bất cứ điều gì. Tôi dẫn các con đi chơi, rồi đi mua sắm, tập gym. Hàng ngày tôi đều đi chợ, nấu những món mà chồng thích, và khi anh ta về nhà, ngồi vào bàn ăn, tôi cũng không nói lấy nửa lời. Thấy anh ta có vẻ bực bội lắm nhưng tôi mặc kệ, anh ta giờ không còn là mối quan tâm hàng đầu của tôi nữa...
Rồi tôi âm thầm chuyển công tác ra nước ngoài. Tôi dẫn các con đi khi anh ta không có nhà. Đứng nhìn căn nhà đã gắn bó với mình suốt bao năm với bao buồn vui, bao kỷ niệm mà tôi rớt nước mắt. Ở nước ngoài, tôi không người thân thích, không bạn bè, nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua được những khó khăn ban đầu để tiếp tục sống, vì mình và vì các con nữa.
Sau này tôi có nghe bạn bè kể lại rằng anh ta đã hối hận, đã bỏ cô bồ và đi tìm tôi khắp nơi, anh ta như phát điên, anh ta khóc lóc và luôn chìm vào những cơn say. Nếu anh ta biết thương lấy những giọt nước mắt của tôi ngày ấy, thì anh ta đâu có kết cục ngày hôm nay. Âu cũng là...
St