- Anh ơi, anh có nhớ mai là ngày gì không??
- Là thứ 6, mà sao thế?? Lại đóng tiền học cho thằng cu à??
- Không ạ, ai chả biết mai là thứ 6. Anh không nhớ ngày mai là ngày gì à??
- Anh cả núi công việc, thời gian đâu mà nhớ ngày đó là ngày gì.
Nghe chồng nói đến đó em tủi thân quá không buồn nói tiếp nữa mà bỏ vào phòng nằm. Từ lúc yêu nhau, lão đã vô tâm như thế rồi, lần nào em có đòi thì lão bảo quà cáp tốn kém, cùng lắm là dắt nhau đi ăn 1 bữa là xong.
Sáng hôm sau chồng em vẫn bình thản dắt xe đi làm trong lòng nhói lên cảm giác hụt hẫng nhưng chiều em vẫn xin về sớm nghĩ bụng thôi chồng không nhớ thì mình về tự làm cho mình vậy, em đi chợ về nấu mấy món thật ngon nhân tiện mua bó hoa thật tươi để cắm, lâu rồi bận bịu em cũng quên mất cái sở thích cắm hoa của mình, chưng bình hoa lên, tự nhiên thấy đáng yêu đến lạ. Vừa làm vừa xem đồng hồ canh giờ chồng đi làm về thì điện thoại có tin nhắn, chồng báo tối đó đi nhậu với mấy người trong cơ quan nên về trễ, bảo 2 mẹ con ăn cơm trước.

Ảnh minh họa
Đọc xong cái tin, em quăng luôn cái điện thoại lên bàn. Nếu như là trước đây, em sẽ nằm khóc vật vã rồi tự làm khổ mình nhưng mãi như vậy cũng chán. Bình thường thì sao cũng được nhưng hôm nay là phải xõa, em gọi điện cho đám bạn thân đến nhà em gấp. Chị em đã đến đông đủ cứ thế mà nhập tiệc, thế là cuối cùng em cũng có một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ mà không cần đến chồng. Khi quẩy mệt rồi lần lượt từng đứa ra về, em cũng đuối nên không dọn dẹp được gì, đằng nào mai cũng cuối tuần, sáng mai dậy dọn cũng được.
Đang nằm ngủ ngon lành thì em nghe tiếng xe chồng về, bình thường em đã vội vàng chạy ra mở cửa nhưng lần này em mặc kệ luôn, lão có chìa khóa mà, cần gì.
Vừa bước vào đến nhà, lão hét toáng lên vì bất ngờ trước bãi chiến trường. Đi vào phòng lão còn ngơ ngác hỏi:
- Hôm nay sinh nhật ai mà tổ chức ở nhà mình, bánh trái đổ tứ tung thế kia?
Em liếc lão 1 cái:
- Hôm nay sinh nhật cái đứa chung giường 5 năm nay với anh đó.
Nghe xong lão chỉ nói: “Vậy ah” rồi bỏ đi tắm. Tự nhiên lúc đó nước mắt em chảy ra, giá như lão ôm em một cái rồi nói chúc mừng sinh nhật vợ, em đã đỡ tủi. Lão tắm xong đi ra thì thằng con em thức giấc dậy đi tè. Vừa thấy bố nó đã líu lo.
- Tối nay bố không về sinh nhật mẹ à, lúc tối các cô đến sinh nhật mẹ đông lắm, các cô ấy bảo bố là người đàn ông vô tâm, không biết yêu thương vợ, đến cả sinh nhật vợ mà cũng quên, là người không có tình cảm, mẹ cũng khóc nữa đó bố.
- Vậy ah, thôi con đi ngủ đi.
- Không, con muốn nhìn thấy bố tặng quà và tặng bánh cho mẹ cơ, sinh nhật phải có quà chứ bố, hôm nay mẹ đã rất buồn, bố không thương mẹ sao. Bố không làm mẹ vui con sẽ không đi ngủ đâu.
Rồi 2 cha con thủ thỉ với nhau điều gì đó xong chồng em nghe điện thoại rồi bỏ ra ngoài, em điên lên, đi bấy nhiêu chưa đủ sao giờ còn đi nữa. Không ngờ một lúc sau thấy lão về, trên tay cầm cái bánh kem và bó hoa hồng tiến lại gần thủ thỉ:
- Vợ ơi, vợ ngủ chưa, chồng xin lỗi hôm nay sinh nhật vợ mà chồng không nhớ, chồng vô tâm quá, vợ đừng giận nhé.
- Giận anh có mà giận cả đời, chẳng phải trước đây cũng thế sao, có bao giờ anh nhớ đến những ngày lễ hay sinh nhật của em đâu kia chứ.
- Uh chồng biết rồi, tại chồng vô tâm cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản mà không quan tâm đến cảm xúc của vợ, thôi để chồng bù đắp nhé. Vợ xem nè, chồng năn nỉ mãi cô chủ quán mới chịu mở cửa bán cho anh cái bánh với bó hoa này đó.
Bật khóc, em hết giận lão nổi nữa luôn, nhéo lão một cái em mắng:
- Anh cứ mãi vô tâm như vậy thì làm sao mà em không buôn cho được, sinh nhật vợ cũng muốn có quà để biết chồng con quan tâm đến vợ chồng ah.
Thằng con nhìn thấy bố mẹ như thế thì reo lên:
- A, mẹ hết giận bố rồi mẹ mau thổi nến rồi cắt bánh kem cho con ăn đi.
Cả 2 vợ chồng phì cười với thằng con ham ăn nhưng cũng nhờ nó mà chồng em mới biết lỗi lớn của mình để kịp sửa chữa <3
St