- Sao cô đoảng thế? Làm gì cái gì cũng không xong. Ở nhà bố mẹ cô không dạy được cô đúng không?
- Con…con…
- Nhìn thấy mặt của cô là tôi phát ngán lên rồi. Giá như thằng Quang nó lấy cái Hạnh thì có phải giờ này tôi đã s.u.n.g s.ư.ớ.n.g rồi không.
Nói rồi, bà quay đi còn tôi thì đứng đó rớt nước mắt vì tủi thân. Lấy chồng gần một năm nay nhưng chưa ngày nào tôi được thoải mái, vui vẻ. Mỗi ngày tôi đều phải để ý từng sắc mặt của mọi người trong nhà, không dám to tiếng, cái gì cũng chỉ biết “gọi dạ, bảo vâng”.
Tôi sinh ra trong một gia đình chỉ thuộc dạng trung bình, bố mẹ là công chức nhà nước đã về hưu. Còn anh thì con nhà giàu có, bề thế. Cũng chính vì không môn đăng hộ đối mà bố mẹ anh nhất quyết không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau.
Đã nhiều lần tôi đòi chia tay nhưng anh nhất mực không đồng ý. Anh muốn tôi cho anh thời gian để thuyết phục bố mẹ. Trải qua bao nhiêu “khổ nhục kế” thì cuối cùng bố mẹ anh cũng đành gật đầu đồng ý vì không muốn mất đi đứa con trai duy nhất.

Ảnh minh họa
Ở nhà chồng, không chỉ có mẹ chồng mà còn cả em gái chồng cũng là một chướng ngại vật vô cùng lớn đối với tôi. Người ta nói cấm có sai: giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng.
Đi làm thì thôi chứ chỉ cần tôi ló mặt vào nhà là y như rằng Mai – em gái chồng tìm đủ mọi cách để hạnh họe. Mai ít hơn tôi 5 tuổi, đang là sinh viên nhưng dường như nó chẳng nể nang gì vấn đề tuổi tác hay vai vế, chỉ trực lên mặt với chị dâu. Biết là thế nhưng tôi vẫn cố nín nhịn và phục dịch tất cả các yêu cầu của mọi thành viên trong gia đình, mong một ngày không khí sẽ dễ thở hơn.
Chồng tôi yêu vợ nhưng có lẽ anh tin và yêu người nhà anh hơn. Tôi chẳng biết Mai đã rót vào tai anh lời lẽ như thế nào mà một tối khi tôi đang lúi húi nấu ăn, anh chạy lại nắm lấy tay tôi rồi kéo ngay lên phòng giọng tức giận:
- Ở nhà em hỗn láo với mẹ lắm đúng không? Em làm cái gì mà để Mai nó phải gọi điện cho anh giữa giờ làm thế hả?
Từ giờ, anh không muốn nghe một lời nào tương tự về chuyện này nữa đâu. Em nhớ chưa.
- Em không có…
Chẳng để tôi kịp giải thích, anh đi ra ngoài rồi đóng cửa sầm một cái. Ngày xưa yêu nhau, tôi nói gì anh cũng nghe mà chẳng hiểu tại sao bây giờ anh lại thành ra như thế, ngay cả việc giải thích anh cũng không cho tôi cơ hội.
Một hôm, 7h tối tôi tất tả dắt xe vào góc sân rồi cầm túi đồ định mang vào nhà để xem cơm nước chuẩn bị như thế nào rồi. Chưa kịp bước vào cửa đã thấy mẹ chồng cầm cái gậy đi ra:
- Cô làm cái gì mà giờ mới về? Đi hẹn hò với trai sau lưng con trai tôi đúng không?
- Làm gì có đâu mẹ. Con có việc nên đã gọi điện về cho em Mai, nhờ em chuẩn bị cơm nước giúp lúc 5h chiều rồi mà mẹ.
- Cái Mai nó bảo cô chả gọi gì cho nó hết, đã làm sai lại còn nghĩ lý do để nói dối à. Hôm nay tôi không dạy cho cô một bài học thì tôi không phải là mẹ chồng cô nữa.
Vừa nói, bà vừa cầm cái gậy ra định phạng vào người tôi. Nhanh chân, tôi né được nhưng mẹ chồng lại trượt chân ngã nhoài ra đất. Thấy thế, Mai từ trong nhà chạy nhào lại tát tôi một cái như trời giáng:
- Chị lại còn dám đánh mẹ tôi à, giỏi quá nhỉ.
Đúng lúc ấy, thì chồng tôi về. Nghe em gái anh nói một câu:
- Cô ta xô mẹ ngã gãy cả xương rồi đây này, đuổi cổ đi chứ chứa chấp gì cái loại ấy.
- Em không hề...
Bốp, cái tát đau điếng của chồng khiến tôi ngã xuống đất. Tôi sốc vì chưa bao giờ anh đánh tôi. Nước mắt rơi, tôi ôm mặt khóc chạy đi sau lưng vẫn văng vẳng tiếng nói của chồng:
- Đúng là tôi có mắt như mù nên mới lấy cô.
Về nhà bố mẹ với khuôn mặt tím bầm, mắt sưng húp. Bố mẹ hỏi han nhưng tôi chẳng nói được gì, tự giam mình trong phòng suốt một đêm. Cả đêm ấy, tôi ân hận tột cùng vì đã lấy anh. Nỗi oan này làm sao tôi có thể giải thích nổi đây.
Sáng hôm sau khi vừa thiếp đi được một lát thì có tiếng gõ cửa vang lên, tôi vội đưa tay gạt nước mắt, lấy lại giọng bình tĩnh nói vọng ra vì nghĩ mẹ tới gọi tôi ra ăn sáng.
- Mẹ ơi, con mệt lắm. Mẹ để con nằm thêm lúc nữa đi nhé.
- Không, là anh đây.
Giọng nói quen thuộc của anh vang lên khiến tôi giật mình. Tôi sợ phải nhìn thấy khuôn mặt ấy.
- Anh đến đây làm gì?
- Cho anh vào được không? Anh muốn nói chuyện với em.
- Chúng ta không có gì để nói nữa.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn đứng đó kiên nhẫn. Tôi đành bước tới mở cửa nhìn anh với khuôn mặt lạnh lùng:
- Có chuyện gì? Anh nói rồi về đi.
Đột nhiên, anh quỳ xuống ôm lấy chân tôi:
- Anh xin lỗi vì tối qua đã hiểu lầm em. Hôm qua, anh đuổi em đi rồi bỏ đi uống rượu cả đêm. Sáng nay, về mẹ nói với anh rằng không phải do em làm mẹ ngã. Tại anh với cái Mai hiểu nhầm thôi. Mẹ nói tuy mẹ không thích em nhưng việc hôm qua mẹ thấy có lỗi với em. Em cho anh một cơ hội được không?
- Tối qua anh có biết tại sao tôi lại về nhà muộn không? Tôi đi khám thai đó.
- Sao… em có thai rồi ư?
Anh đứng lên rồi ôm chầm lấy tôi s.u.n.g s.ư.ớ.n.g. Tôi vội đẩy anh ra:
- Nhưng tôi sẽ không về cái nhà đó nữa đâu. Mẹ anh, em gái anh sẽ chẳng bao giờ có thể chung sống hòa thuận với tôi được. Tôi sẽ nuôi con một mình.
- Em đừng như thế mà. Anh sẽ…
Tôi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc chồng bên ngoài nói gì đó nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí nữa. Ngồi dựa vào tường, tôi thất thần nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua. Giờ đây, tôi chẳng biết mình nên làm như thế nào. Tôi đang mang thai, liệu tôi có nên cho anh một cơ hội? Anh có đồng ý dọn ra ngoài sống cùng tôi để cứu vãn lại hạnh phúc hay không? Tôi nên làm gì đây?
St