Em với lão cưới nhau được 3 năm, con trai em tới tháng 9 này là tròn 2 tuổi mà em thấy nản với cuộc hôn nhân này quá. Lúc yêu em thấy lão cũng chịu thương chịu khó, không tới phòng trọ của em thì thôi chứ cứ đến là dọn dẹp cho bạn gái, thậm chí còn mang cả giường chiếu ra giặt. Đến đám bạn cùng dãy trọ em còn phải xuýt xoa hỏi em đào đâu ra gã bạn trai chăm chỉ thế. Vậy mà cưới về được dăm bữa nửa tháng là hắn thay đổi tính nết 180 độ luôn các chị a. Suốt ngày chỉ nằm ườn 1 chỗ dán mắt vào điện thoại, chẳng chịu làm lụng việc gì. Đợt trước còn đi làm công ty, chứ mấy tháng nay lại giở giọng chê đi làm thuê lương thấp, xin nghỉ ra ngoài làm riêng. Em gàn thế nào cũng chẳng được nên mặc kệ.
Mà từ hôm hắn nghỉ tới nay cũng 5 -6 tháng, không thấy hắn đả động gì tới việc làm ăn, em sốt ruột giục bảo không tự đứng ra làm được thì xin vào làm lại trong công ty, chứ mình em lo kinh tế nặng quá. Nào là tiền ăn ở, điện nước, tiền gửi con đi lớp, trăm thứ tiền... Em vừa dứt câu hắn đã nhảy dựng lên chửi em là coi thường chồng ăn bám. Em bực quá nói lại vài lời là hắn hùng hùng hổ hổ vào tủ quần áo ném sạch đồ của em ra sân bảo em cút về ngoại. Hôm ấy em căm lắm, nhưng nghĩ tới con em đành nhịn cho qua. Nhưng hình như hắn thấy thế lại càng được đà hay sao ấy các chị, ngày nào hắn cũng đi la cà nhậu nhẹt với lũ bạn vô công rồi nghề ngoài đầu phố, có hôm về say quá nôn thốc nôn tháo hết ra phòng. Hết chịu nổi, em gọi điện về cho mẹ chồng em.

Ảnh minh họa
"Thế hả con, cái thằng mất dậy ấy lại đổ đốn thế hả. Vậy mà gọi điện về miệng nó vẫn cứ xoen xoét bảo công việc làm ăn tốt. Được rồi, con cứ để nó đấy cho mẹ."
Thật ra từ ngày lấy hắn, em ít khi mang chuyện vợ chồng ra kể với mẹ chồng lắm, nhưng đợt này hắn quá đáng qúa rồi em mới hành xử như vậy. Em cũng không hi vọng gì bà có thể cải tạo được hắn, nhưng em nghĩ cứ kể ra cho nó đỡ ấm ức trong người, mới lại cũng phải nói thì nhà chồng mới biết được con trai họ thế nào chứ không lại nghĩ lão tốt đẹp lắm.
Cho đến ngày hôm qua, đang làm thì cô giáo con em gọi điện tới bảo thằng nhỏ sốt cao lắm. Sốt ruột em phi thẳng về trường đón con rồi vòng về nhà lấy thêm tiền đưa con vào viện khám. Nào ngờ tới lúc mở tủ thấy ví tiền của mình sạch trơn không còn lấy một đồng. Biết chắc chỉ có lão lấy đi ngồi khoanh chân với đám bạn, em làm ầm.
"Cả tháng lương của tôi anh vác đi rồi, giờ con ốm lấy gì đi viện đây."
Lão thấy em thế, trợn mắt chửi.
"Câm mồm, có vài cái đồng bạc, ông lấy khắc trả. Mày còn già mồm nữa ông tống khứ về nhà đẻ đó. "
Em vừa ức vừa thương con, còn chưa biết phải làm sao, đúng lúc ấy mẹ chồng em lên tới cổng.
"Thằng mất dậy, mày giỏi thì bỏ nó ngay đi. Loại đàn ông vô tích sự như mày rời vợ ra xem lấy gì mà vã vào mồm."
Tiếng mẹ chồng làm em giật mình quay sang, hắn cũng ngây người ra còn chưa kịp phản ứng gì bà đã lao lại dúi đầu lão xuống đất.
"Mày là thằng đàn ông, đã không lo được kinh tế phải để vợ lo, không biết điều còn mở mồm đòi đuổi nó. Mày cứ thử bỏ con Hân đi xem đứa nào cáng đáng được cái nhà này."
Mẹ chồng em nghiến răng làm lão im re. Bà quay sang bế con em.
"Chết, nó nóng quá con ạ. Đây con cầm lấy tiền này rồi đưa nó vào viện khám xem thế nào".
Bà vừa nói vừa đưa em 3 triệu. Thật lúc ấy em cảm động vì bà vô cùng các chị a. Không phải vì bà cho em tiền mà là vì cách đối xử của bà đối với con dâu. Bà bảo sau hôm em gọi điện về bà sốt ruột mất ăn mất ngủ, sợ em nghĩ ngợi lên bà phải thu xếp lên ngay, thế nào lại bắt gặp đúng cảnh lão đang chửi đuổi vợ. Bà bảo em phải cứng lên không được để lão bắt nạt. Có gì thì cứ gọi bà.
Còn lão chồng em, ngay hôm ấy không thấy í ới tụ tập gì nữa. Hôm qua em còn thấy ngồi hí hoáy làm hồ sơ xin việc song em cũng chẳng hỏi. Thằng cu trộm vía nay cũng đỡ nhiều rồi, mẹ chồng em thấy cháu khỏe, bắt xe về quê luôn. Thật chứ nếu không có bà chắc em bỏ lão chồng mất.
St