Và chị càng không ngờ anh lại ngoại tình đến mức u mê, đòi bỏ vợ bỏ con để đến với người tình bên ngoài như thế.
Vợ chồng chị về sống với nhau cũng được gần 10 năm và đã có chung 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Cô con gái đầu lòng xinh xắn năm nay đã vào cấp 2 còn cậu em trai thì vừa mới lên lớp 4, cuộc sống vợ chồng nhìn chung cũng được gọi là tạm ổn.
Chồng chị trước nay không đàn đúm tụ tập bên ngoài, cũng không có thói quen xấu như hút thuốc, cờ bạc, rượu chè gì hết. Vì thế, chưa bao giờ chị nghĩ được, anh lại ngoại tình và lại có thể thản nhiên công nhận với chị 1 cách đường hoàng như thế cả.
Ngày hôm đó, chị đang dọn bữa tối chờ chồng về như mọi khi nhưng phải đến hơn 7 giờ anh mới có mặt ở nhà:

Ảnh minh họa
- Sao hôm nay anh về muộn thế? Công ty có chuyện gì à? Thôi mau vào ăn cơm đi, cơm canh nguội hết cả rồi.
- Anh có điều này muốn nói với em.
- Có chuyện gì để sau hẵng nói đi anh. Ăn đi đã.
- Chúng mình ly hôn đi. Anh có nhân tình ở ngoài rồi…
- Cái gì? nhân tình?... Anh đang đùa em đấy à?
- Mà thôi, em biết để làm gì chứ. Anh xin lỗi… cũng cám ơn em vì tất cả.
Chồng thản nhiên nói ra những lời tàn nhẫn một cách rất bình thản. Chị nghe xong những lời anh nói mà chỉ biết khóc. Cuộc hôn nhân suốt 10 năm trời… chị đã cố gắng rất nhiều, từ bỏ những thói quen mà chồng không thích, đã nhịn nhục và chịu đựng, nhưng rồi sau tất cả… cái chị nhận được chỉ là 2 chữ ly hôn thôi sao??
- Anh đang làm gì thế?
- Anh phác thảo trước đơn ly hôn. Anh sẽ để lại cho em nhà và tiền tiết kiệm để em nuôi dạy các con. Hàng tháng anh cũng sẽ gửi chu cấp cho em, anh sẽ ra đi với 2 bàn tay trắng. Ổn rồi chứ?
Nghe chồng nói thế nhưng chị chẳng buồn để tâm. Những thứ đó… còn có ích gì nữa không??
- Em không cần những thứ đó. Anh muốn ly hôn cũng được nhưng phải đáp ứng em 2 điều kiện trước đã.
- Thế em muốn cái gì? Nhà, tiền bạc anh đều để lại cho em rồi còn gì?
- Thứ 1, em muốn thời gian anh còn ở lại đây thì chúng ta sẽ sống với nhau thật bình yên và coi như không có chuyện gì xảy ra.
- Tại sao chứ? Anh không hiểu.
- Anh nhầm rồi. Em chẳng muốn anh thay đổi gì cả, chỉ là em không muốn để các con chịu tổn thương một cách đột ngột như vậy. Ít nhất em cần có thời gian để nói chuyện và giải thích cho chúng hiểu tại sao bố chúng bỗng dưng biến mất chứ.
- … Anh biết rồi, anh đồng ý điều kiện 1 của em.
- Và điều kiện thứ hai, em muốn nhận được cái ôm và hôn từ anh vào mỗi sáng sau khi thức dậy, điều mà 2 chúng ta đã không còn làm với nhau từ khi sinh con gái đầu lòng. Anh cũng không được liên hệ với nhân tình trong suốt khoảng thời gian này nữa.
- Em làm thế để vớt vát được cái gì đây? Anh sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu.
- Ừ, em biết anh là người quyết đoán như thế nào mà. Nhưng em muốn tận hưởng nốt khoảng thời gian của mình mà thôi, em không muốn cả 2 chúng ta phải sống trong sự dằn vặt nhau. Hơn nữa đằng nào anh ly hôn em để lấy cô ấy mà, chút thời gian cuối cùng này để cho em không được sao?
- ... Thôi được rồi. Anh đồng ý.
Buổi sáng đầu tiên, những việc đó diễn ra thật ngại ngùng, đã quá lâu kể từ lần cuối cùng anh thể hiện tình cảm thân mật như thế này với chị. Chị cảm nhận được sự gượng gạo đó nhưng chị hiểu rồi mọi thứ sẽ quen thuộc hơn thôi.
Những ngày sau đó, chị như trở về hình ảnh của 10 năm trước, vui vẻ và thoải mái hơn, cũng không còn cáu gắt vào mỗi buổi sáng rồi lu bu mấy cái chuyện cho con ăn rồi gọi chúng dậy như trước nữa vì đã chồng làm thay những việc này.
Chị có thời gian để sửa soạn mình trước gương, chăm sóc bản thân nhiều hơn trước và cũng để ý đến tâm trạng của mình, không còn cố đặt nặng chuyện chồng con lên đầu nữa.
Giây phút đó, chồng chị nhận ra rằng chị thật xinh đẹp khi ăn diện như bao người phụ nữ khác, thậm chí còn đẹp hơn cả nhân tình của anh. Một tiếng chuông cảnh tỉnh chợt vang lên trong đầu, rốt cuộc anh ngoại tình là vì lí do gì chứ, chẳng phải là để tìm lại hình ảnh của vợ trong khuôn mặt của nhân tình sao??⁄
Vào ngày cuối cùng, khi ôm và hôn lên trán mình, không hiểu sao chồng chị lúc ấy dừng lại rất lâu ở đó rồi anh cúi đầu xuống đặt lên môi một nụ hôn sâu. Nụ hôn giống như khi còn trẻ hai người đã từng trao cho nhau khiến chị chết sững.
- Anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta hoàn toàn thiếu vắng sự quan tâm dành cho nhau. Anh thực sự xin lỗi em... Anh nghĩ mình không thể ly hôn được. Anh sẽ nói chuyện lại với cô ấy.
Nghe chồng nói những lời đó mà chị không còn tin vào đôi tai của mình nữa, cho đến khi chồng lấy lá đơn ly hôn đặt ở ngăn tủ đầu giường ra và xé nát thì chị mới dám chặt anh khóc lớn, lúc này đây chị thực sự cảm thấy chồng đã quay trở về.
St