Bản thân chị cũng từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn hạnh phúc nhất trên thế gian, nhất là chị còn đang mang trong mình đứa con của anh sau bao năm mong đợi. Vậy mà vào thời điểm chị tưởng như mình đã có tất cả chị lại nhận ra mình là người bất hạnh.
- Này, hôm qua tao thấy lão Nam nhà mày ôm ấp ả nào trong quán cà phê đối diện công ty tao, nhìn đắm đuối lắm.
Nghe cô bạn thân kể chồng mình đang ôm hôn bồ, chị có chút choáng váng, nhưng ngay sau đó chị trấn an lại mình.
- Mày có nhìn nhầm không? Hôm qua anh Nam đi công tác trên Sơn La cơ mà?
- Nhầm sao được, biết kiểu gì mày cũng không tin nên tao chụp ảnh cho mày luôn đây. Tao ngồi bàn đối diện lão ấy nhưng lão không nhận ra.
Nhận file ảnh bạn gửi mà tim chị vỡ vụn. Đúng là anh đã phản bội chị. Người đàn bà anh ôm ấp trong bức ảnh không phải ai khác chính là cô thư ký anh mới tuyển cách đây vài tháng.

Ảnh minh họa
Từ ngày chị có bầu, chị nghe chồng rút lui về hậu trường lo dưỡng thai vun vén việc nhà. Còn anh ngay thời gian sau đó tuyển thêm thư ký trợ giúp việc cho mình.
- Bây giờ chuyện quan trong nhất của em là phải dưỡng thai để sinh cho anh đứa con thật khỏe mạnh còn chuyện công ty để anh lo.
Tất nhiên, thương chồng và lo cho tương lai của công tuy chị phải vui vẻ gật đầu. Để rồi có chết chị cũng không thể tin nổi sau lưng chị anh lại làm ra những chuyện khiến chị đau lòng như thế.
Cả ngày hôm ấy chị giam mình trong phòng với 2 hàng nước mắt không ngừng chảy. Nghĩ tới cảnh chồng phản bội mình, ôm hôn một người đàn bà khác khác mà lòng chị quặn thắt. Chị muốn gào hét gọi anh về để làm cho ra nhẽ, nhưng chị hiểu tính anh nếu không bị bắt trận, anh nhất định sẽ không bao giờ nhận tội.
Hơn nữa bản thân chị cũng không muốn làm ầm ĩ chuyện này bởi cái tôi trong chị cao ngút, k không thể làm mất hình ảnh của mình trong mắt người thân, với lại giờ mà kích động quá sẽ ảnh hưởng tới đứa con trong bụng.
Chị giận mình dại dột đặt niềm tin nơi anh quá nhiều nên mới có kết cục đau lòng ngày hôm nay. Đầu chị như muốn nổ tung với những suy nghĩ mông lung đau đớn. Bất chợt cái đạp nhẹ của con gái trong bụng khiến chị giật mình. Hít một hơi thật sâu, chị cúi xuống xoa bụng
- Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ dành cho con một mái ấm trọn vẹn.
Sáng sớm ngày hôm sau, chị đang chuẩn bị bữa sáng anh đã vội vàng xách cặp đi.
- Đợt này công ty nhiều việc hay sao mà anh tất bật quá?
- Ừ, cuối năm mà em.
Anh nhoẻn nụ cười, khẽ vuốt má vợ rồi vội vã ra xe. Nhìn theo bóng chồng, cổ họng chị mặn chát.
Đợi xe chồng chạy khuất, chị cũng lên xe. Mắt chị tối lại khi anh tới tận nhà đón ả thư ký. Vừa lên xe hai người vội lao vào ôm hôn rối rít khiến chị nổi da gà. Con chị lại đạp, chị thần người nghĩ - chắc nó không muốn chị đứng yên một chỗ chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.
- Ừ, con yên tâm, mẹ nói là sẽ làm.
Cúi xuống bụng chị khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước đến bên xe chồng. Trong khi anh và ả thư ký đang mải say đắm ôn hôn chẳng biết đến sự hiện diện của chị. Không ầm ĩ, chị từ từ cởi chiếc áo khoác ngoài của mình phủ lên tấm kính trước của xe rồi gõ cửa ra hiệu cho anh ra ngoài:
- Hai người vô ý quá, những cảnh tế nhị này thì phải kín đáo một chút. Chắc anh không muốn mang tiếng là người chồng bội bạc đâu nhỉ.
Chị cười chua chát, vừa đặt tay xuống bụng. Còn anh mặt mày tím tái cắt chẳng ra giọt máu. Ả thư ký cũng ngồi bất động trên xe, nhìn chị líu lưỡi…
- Thật ra em cũng vô tình nhìn thấy 2 người thôi, định bỏ qua nhưng con nó cứ đạp bụng mãi. Em đoán nó giục em vào che cảnh này cho bố nó khỏi mất hình tượng. Thôi giờ hai cười cứ tiếp tục đi, cửa xe em che kín cả rồi, cứ yên tâm mà hành sự.
Thái độ thản nhiên của chị khiến anh phát sợ. Lặng thà chị nổi máu ghen mà gào thét hay lao vào cấu xé anh như vậy có lẽ anh sẽ thấy lòng dễ chịu hơn. Sự điềm tĩnh của chị khiến anh day dứt tội lỗi tột độ. Anh nhận ra mình đúng là người chồng đốn mạt, người bố tồi khi mà con anh còn chưa chào đời đã để nó phải theo mẹ chứng kiến cái cảnh bội bạc của mình.
- Em à, anh sai rồi, xin hãy tha thứ cho anh.
Túm lấy tay vợ, anh cuống quýt nhận lỗi. Nhìn chồng, tim chị như vỡ tan thành trăm mảnh. Nhưng nhất quyết chị không để nước mắt rơi bởi chị đã hứa với con sẽ không bao giờ khóc.
St