Cho đến tận lúc này, khi đặt bút kí vào lá đơn l.y h.ô.n, cho dù có nhiều người ngăn cản, khuyên chị nghĩ lại thì chị cũng vẫn không muốn từ bỏ quyết định của mình. Đàn ông, một khi đã thay lòng đổi dạ thì chẳng còn xứng đáng để đàn bà giữ lại bên mình. Cho dù trước đó, người đàn ông có tốt như thế nào đi chăng nữa. Duyên hết thì nên buông tay, càng níu giữ càng thêm nhọc lòng.
Anh và chị vốn dĩ là có một tình yêu tươi đẹp trước khi quyết định đến với nhau. Ai cũng tấm tắc khen anh chị đẹp đôi, trai tài, gái sắc, nếu về chung sống một nhà sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi. Đến chính bản thân chị cũng tin vào điều đó. Bởi anh, luôn mang đến cho chị một cảm giác an toàn khi ở bên cạnh.
Từ khi quen đến khi yêu và đồng ý làm vợ anh đến bây giờ, anh chưa từng một lần khiến cho chị phải nghĩ đến hai từ hối hận. Ra đường, kể cả có gặp những cô gái xinh đẹp hơn chị rất nhiều lần anh cũng không bao giờ liếc nhìn lấy một cái. Anh cũng chưa từng khen ai xinh đẹp trước mặt chị. Các mối quan hệ với đồng nghiệp khác giới, anh đều thận trọng. Bù lại đó, chị hết mực dành lòng tin yêu cho anh, tin tưởng anh tuyệt đối.
Rồi thiên thần nhỏ của anh chị chào đời. Công việc vốn dĩ đã bận bù đầu bù cổ bây giờ có thêm con lại càng khiến cho chị chẳng có thời gian mà làm bất cứ việc gì. Nhà cửa lúc nào cũng bề bộn, nhiều lúc mệt mỏi, chị chỉ muốn cáu gắt mà thôi. Thế nhưng anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với chị.
-Nếu như việc em không làm hết thì có thể thuê người giúp việc.
-Anh đồng ý để em thuê người giúp việc ư??
-Ừ thì kinh tế nhà mình cũng đâu phải quá eo hẹp. Với lại nhìn em vất cả như thế, anh cũng không đành lòng. Có ô sin giúp việc nhà thì vợ chồng mình có khi lại có nhiều thời gian dành cho nhau hơn ấy.

Ảnh minh họa
Thuê ô sin, sao chị lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ. Nhưng phải thuê ô sin như thế nào đây. Chị đến trung tâm tìm ô sin. Toàn người chị chẳng ưng chút nào cả. Nhỏ quá lại không biết việc, già quá lại chậm chạp mà trẻ quá thì lại lo nhiều chuyện khác. Nhưng chẳng phải chị rất tin tưởng vào nhân cách của anh hay sao?? Vậy thì việc thuê ô sin trẻ cũng đâu có nói nên được nỗi sợ hãi của chị. Nhìn Vân, người từ nãy giờ cứ nhìn chị. Chị đến hỏi cô ấy. Vân chưa có ai nhận thuê, ai cũng chê Vân trẻ không dám thuê. Nhưng Vân thề với chị chỉ muốn lên đây giúp việc để gửi tiền về cho mẹ bệnh nặng ở quê. Thương hoàn cảnh, nhìn mặt mũi Vân cũng hiền lành, chị đồng ý.
Chị đưa Vân về anh cũng không có ý kiến gì. Anh bảo chỉ cần chị thoải mái là được. Những ngày đầu đương nhiên chị hết sức chú ý đến Vân và anh. Nhưng hình như chị suy nghĩ quá nhiều rồi. Đàn ông đâu phải ai cũng giống như ai. Cho đến một ngày…
Chị trở về sớm sau chuyến công tác vì nhớ con và nhớ anh. Chị định gọi điện báo trước cho anh biết nhưng chị lại càng muốn anh bất ngờ hơn. Ai dè người bất ngờ lại là chị. Đi qua phòng không thấy con đâu, chẳng lẽ nó đang chơi với anh. Chị định cất tiếng gọi vì chẳng thấy cả Vân và anh đâu thì bất ngờ từ phòng Vân, chị nghe có tiếng cười khúc khích. Nhìn qua cánh cửa khép hờ chị ngã ngửa thấy Vân đang nằm h.ớ h.ê.nh trên giường vừa cười vừa nói:
-Anh giỏi thật đấy, dám nói dối em về quê để gửi con sang nhà bố mẹ chăm hộ. Nào tắm nhanh lên đi còn tranh thủ không mai vợ về hết cơ hội đấy!!
-Sợ gì, vợ về rồi nhưng anh thích thì vẫn được nhé!!
Chị ng.ã ng.ử.a, là tiếng của anh. Anh đã ph.ả.n b.ộ.i lại chị rồi ư?? Chẳng phải anh không hề có bất cứ biểu hiện lạ nào với Vân hay sao?? Lẽ nào tất cả chỉ là giả. Đến nước này rồi, chị còn im lặng làm gì nữa chứ. Chị bình thản bước vào nhưng ra hiệu cho Vân im lặng rồi chị nói nhỏ với Vân:
– Cởi ra rồi thì nằm yên đó giúp chị việc này nhé!!
-Chị muốn em làm gì ạ!!
-Không có gì đâu, em đừng sợ!! Chị muốn nhường chồng cho em thôi!!
Chị dứt lời thì Vân quỳ xuống xin chị rối rít. Anh thấy động cũng mặc vội quần áo lao từ nhà tắm ra rồi cũng như Vân, nắm tay chị xin lỗi rồi đổ cho Vân q.uyế.n r.ũ mình. Chị nhìn hai kẻ đó, cười khẩy rồi bỏ đi. Có lẽ mọi người nghĩ chị hiền. Nhưng đ.á.nh gh.e.n còn làm b.ẩ.n t.a.y chị nhiều hơn, nhất là với đàn ông không xứng đáng.
Theo BTS