Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thấy đám nhân viên cười nhạo cô vợ quê mùa của mình, sếp khẽ nói một câu khiến tất cả phải cúi đầu câm nín

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 04/01/2018
Thấy đám nhân viên cười nhạo cô vợ quê mùa của mình, sếp khẽ nói một câu khiến tất cả phải cúi đầu câm nín

Công ty tổ chức bữa tiệc lớn sau thành công của một dự án quan trọng với công ty nước ngoài do tôi đứng ra phụ trách. Bữa tiệc ấy gần như sếp mở ra là để khen ngợi công lao của tôi nên đã chỉ thị đích danh phải mang vợ đi cùng.

Cả công ty ai cũng biết tôi mới ngoài 30 tuổi nhưng đã lấy vợ 5 năm nay. Cô ấy sống ở quê để chăm sóc mẹ chồng và cũng chỉ cuối tuần tôi mới về thăm 2 người. Chưa bao giờ tôi dẫn vợ xuất hiện trước đồng nghiệp ở công ty, một phần vì cô ấy bận, phần cũng vì ngại.

Hôm ấy, tôi mới đi gặp khách hàng ở bên ngoài về thì vô tình nghe loáng thoáng được những lời bình luận của đám nhân viên:

- Không biết Giám đốc Hùng có dẫn vợ lên không nhỉ?

- Giá như anh Hùng đừng lấy cô vợ ở quê xấu xí, vừa luộm thuộm ấy mà lấy em thì có phải tốt không. Nhìn em sexy, đẳng cấp thế này cơ mà, đúng là người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.

Nghe thấy giọng điệu mỉa mai của họ khi nhắc đến vợ mình, tôi khó chịu vô cùng liền nổi cáu lên:

- Còn nói linh tinh nữa tôi cho nghỉ việc hết bây giờ, làm việc đi, ngồi đấy mà buôn chuyện.

Ảnh minh họa

Thấy tôi xuất hiện, ngay lập tức cả đám liền im phăng phắc, quay trở về bàn. Mặc dù rất bực tức nhưng tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà đôi co. Cũng tại ngày thường tôi quá thoải mái, vui vẻ với nhân viên nên họ mới dám nói những lời như vậy mà không cần e ngại. Nhưng kể ra thì cũng đúng, ngày thường vợ tôi chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước rồi chăm mẹ chồng chứ có ra ngoài đâu mà biết làm đẹp. Mấy lần tôi đón vợ lên trên này chơi nhưng cô ấy cũng chỉ mặc vài bộ quần áo đơn giản.

Không phải tôi không biết chăm sóc vợ đâu nhé. Đã nhiều lần tôi mua mỹ phẩm, váy áo nhưng cô ấy nói không thích nên đều mang cho đứa em họ đang học Đại học với lý do:

- Em ở nhà chứ có đi đâu mà cần mấy thứ này, chui vào bếp nấu nướng mà tô son, đánh phấn rồi còn mặc cái váy dài quét đất thế kia thì khó coi lắm anh ạ, làm đẹp không phải lối.

Thấy vợ nói cũng có lý nên tôi thôi không ép nữa. Mà tôi thì đi biền biệt, làm đẹp cho vợ rồi có thằng khác tăm tia mất thì cũng chết dở. Cô ấy mang tiếng là người ít học, ở quê nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, hiền thục. Chính vì thế mà tôi luôn yêu vợ và chưa bao giờ có ý định phản bội cô ấy. Nếu không vì mẹ tôi muốn sống những năm cuối đời ở nhà thờ gia tiên để cúng giỗ cho chồng thì tôi đã đón mẹ và vợ lên thành phố ở cùng rồi. Tôi mang tiếng là Giám đốc nhưng chưa cho vợ được cuộc sống sung sướng ngày nào.

Trước ngày diễn ra bữa tiệc, tôi đón vợ lên rồi rồi nói cho cô ấy biết suy nghĩ của mình vì vợ chồng với nhau thì cũng chẳng có gì phải giữ kẽ. Ban đầu nghe xong, phản ứng của cô ấy cũng có chút chạnh lòng, nhưng sau khi tôi thuyết phục thì cô ấy đồng ý đi làm đẹp để tất cả những cô, cậu nhân viên kia phải trố mắt lên. Dù gì mấy năm trước vợ tôi cũng nổi tiếng đẹp nhất làng cơ mà.

Hôm ấy, tôi lái xe đưa vợ ra khỏi nhà từ sáng sớm tới một hệ thống thời trang lớn. Chọn hết từ chiếc này tới chiếc khác, cuối cùng cô ấy bước ra với bộ đầm ren màu trắng nửa kín nửa hở vô cùng hút mắt mà vẫn dịu dàng. Thấy vợ cứ đưa tay kéo chỗ này, chỉnh chỗ kia tôi liền tới mới nắm lấy tay cô ấy:

- Em chưa quen phải không? Đừng sợ gì cả, cứ nắm chặt tay anh.

Sau đó tôi đưa vợ đến chỗ trang điểm và làm tóc. Mấy cậu nhân viên ở đó còn đùa tôi rằng:

- Chồng tâm lý như anh tụi em cứ tưởng phải tuyệt chủng từ lâu rồi ấy chứ. Anh cứ ngồi ngoài này đợi, lát nữa chúng em sẽ dẫn chị ra, đảm bảo anh sẽ phải kinh ngạc cho mà xem.

Chờ vợ 2 tiếng, tôi háo hức được nhìn thấy giây phút cô ấy bước ra. Khi tấm rèm được vén lên, vợ đứng trước mặt mà suýt chút nữa tôi còn không nhận ra nổi. Trông cô ấy chẳng hề thua kém mấy cô chân dài mang danh hoa khôi của công ty.

Đưa vợ tới nhà hàng nhưng trời đột nhiên đổ mưa, tôi cởi áo khoác cho vợ mặc vào kẻo bị dính nước mưa rồi xuống xe trước, lấy ô che cho vợ bước vào. Thấy tôi xuất hiện, tất cả đám nhân viên đều kéo ra để xem diện mạo vợ Giám đốc. Những lời xì xào vang lên khiến tôi nghe rõ mồn một:

- Không biết trông chị ấy thế nào nhỉ? Không khéo lại có người thành trò hề cho bữa tiệc hôm nay.

Đặt chân vào bên trong, tôi đưa tay cụp chiếc ô đang được che trên đầu xuống thì ngay lập tức 3 giây sau cả hội trường đều im lặng và mọi ánh mắt đều được dồn về phía vợ tôi. Chẳng cần phải nói tôi cũng biết họ đang ngạc nhiên và nghĩ về điều gì. Vợ tôi xinh đẹp, quý phái thế cơ mà.

Cả bữa tiệc hôm ấy, tôi và vợ trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Thi thoảng tôi đưa tay siết chặt eo và kéo cô ấy lại gần rồi khẽ thì thầm:

- Hôm nay, anh tự hào về vợ nhất.

Một cô nhân viên lúc trước mỉa mai vợ tôi gượng gạo cầm ly rượu đến chúc mừng theo phép lịch sự. Nhấp một ly rượu tôi nhìn thẳng mặt họ mà nói:

- Thế nào? Theo các cô thì hôm nay ai là vịt còn ai là thiên nga? Từ giờ các cô đừng bao giờ nói những lời coi thường người khác nữa.

Thế mới nói, đã là phụ nữ thì phải biết làm đẹp. Chỉ có cách khiến cho mình ngày càng đẹp lên mới giữ được trái tim của người đàn ông mình yêu và cũng là để bản thân không bao giờ bị mất đi giá trị. Như vợ tôi chẳng hạn, cô ấy lựa chọn cái đẹp thuần khiết, dịu dàng để đánh gục trái tim tôi!

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep