Ngay cả công việc trong ngân hàng hiện tại của tôi cũng do bố mẹ anh dùng quan hệ xin giúp cho.
Bạn bè cùng lứa ai cũng nói tôi số sướng, may thế nào lại vớ được trai Hà Nội mà ở ngay phố cổ. Những lúc như thế tôi cũng vui lắm, cười tít mắt khi nghĩ tới cái tương lai hạnh phúc ở phía trước đang chờ đón.
Bố mẹ hai bên đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho đám cưới. Tôi và anh chỉ có việc đi đăng kí kết hôn, chọn mẫu thiệp và chụp ảnh cưới mà thôi. Người ta gần kề ngày cưới thì đầu tắt mặt tối suy nghĩ còn tôi lúc nào cũng tươi roi rói như hoa bởi đầu óc chẳng phải vướng bận điều gì.
Hôm ấy, anh đưa tôi đến tiệm váy cưới để chọn mẫu váy chuẩn bị cho buổi chụp hình sau đó 2 ngày. Chọn tới chọn lui, anh đưa cho tôi 3 cái váy vô cùng kín cổng cao tường, nhìn còn có vẻ già hơn tuổi của tôi nhưng tôi không chịu, bảo:
- Em thích cái này cơ. Anh nhìn xem, nó đẹp lắm phải không?
Tôi đưa cho anh xem cái váy tôi rất ưng ý. Có lẽ vì vui quá nên tôi cười tít cả mắt, hí hửng mang váy vào phòng thử đồ mà chẳng quan sát kĩ sắc mặt của anh. Thay xong, tôi vô cùng tự tin với chiếc váy cúp ngực bồng bềnh, thướt tha ấy. Dường như chiếc váy được làm ra là để dành cho tôi vậy, không quá hở hang cũng không quá kín đáo, mọi thứ ở mức vừa phải và rất hoàn hảo.
Ảnh minh họa
Tôi bước ra khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, ngay cả mấy cặp đôi đang chọn đồ cưới ở đó cũng vậy. Hai cô nhân viên bán hàng còn chạy lại phía tôi cười tươi nói:
- Ôi chị mặc cái này nhìn đẹp mà sang quá. Chị xinh thật đấy. Chú rể mà nhìn thấy thì lại được một phen hú hồn vì nhan sắc của vợ sắp cưới mất thôi.
Tôi tiến đến đứng trước mặt anh nở một nụ cười e thẹn rồi chờ đợi lời tán dương từ anh nhưng…
Bốp, anh tát tôi một cái như trời giáng, mắt anh vằn đỏ lên vô cùng giận dữ khiến tôi khiếp sợ:
– Mặc cái của nợ gì thế này? Cởi ra ngay, đàn bà con gái có chồng rồi mặc thế này để câu dẫn trai à?
Tôi choáng váng như sắp òa khóc lên, chỉ kịp hỏi:
– Tại sao anh lại đánh em?
Thế là anh ta hét lên:
– Cô là loại đàn bà lẳng lơ thế đó hả? Cởi ra ngay, không thì không cưới xin gì nữa hết.
Một lần nữa, tất cả mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía tôi nhưng lần này là sự khó hiểu và thương hại. Qúa xấu hổ và nhục nhã, tôi ôm mặt khóc chạy vào phòng thay đồ mặc lại quần áo của mình rồi bỏ chạy ra ngoài gọi một chiếc taxi. Anh đứng đó nhưng cũng không một lời xin lỗi hay chạy theo đòi đưa tôi về.
Thấy tôi khóc sưng hết cả mắt, mẹ tôi lên tiếng:
- Con khóc đó hả? Có chuyện gì thế?
Tôi chạy vội tới ôm chầm lấy mẹ nấc lên từng hồi nhưng cũng chẳng thể nào mở miệng được. Qủa thực đó là một cú sốc quá lớn đối với tôi. Bị mẹ gặng hỏi mãi, tôi lại lên phòng rồi khóa cửa lại, nằm trong đó khóc cả buổi tối không ăn uống gì.
Nghĩ lại thì hồi mới yêu được 5 tháng, có một lần anh vô tình đọc được tin nhắn của một anh chàng gửi tới máy của tôi với nội dung:
- Tối nay, em có rảnh không? Đi uống café cùng anh nhé?
Anh đó đang có ý định muốn tán tỉnh nhưng tôi không hề có tín hiệu phản hồi lại mà trả lời luôn rằng mình đã có người yêu vì không muốn dây dưa rồi mang tiếng lăng nhăng. Thế mà sau khi đọc được cái tin nhắn ấy anh đã làm ầm lên rồi mắng tôi rằng:
- Em là loại con gái lăng loàn, không đoan chính. Tại sao có người yêu rồi mà vẫn còn đi thả thính người khác?
Hôm đó anh cũng tát tôi một cái rồi phải mất 1 tuần liền anh xin lỗi đủ kiểu tôi mới chịu tha thứ. Hồi đó tôi cứ nghĩ đơn giản rằng anh quá yêu tôi nên mới ghen tuông và không kiểm soát được hành vi của mình nhưng đến cái tát thứ 2 này thì tôi không thể nào chịu đựng được nữa.
Mãi 9h tối hôm đó anh mới nhắn cho tôi một tin:
- Anh không muốn em ăn mặc hở hang như thế. Anh xin lỗi vì đã đánh em. Ngày mai anh sẽ qua đón em đi thử đồ ở một tiệm váy cưới khác có được không?
Nhưng tôi không hề có ý định muốn tiếp tục làm đám cưới với anh nữa. Chưa lấy nhau anh đã thể hiện mình là một người vũ phu, gia trưởng thì liệu sau này cưới về anh sẽ đối xử thế nào với tôi.
Sau khi suy nghĩ kĩ tôi nói với bố mẹ về ý định muốn hủy đám cưới của mình thì ông bà bảo:
- Làm sao như thế được chứ, bọn con đừng trẻ con nữa có được không? Lúc nóng giận nó mới như thế chứ bố mẹ biết nó yêu con thật lòng. Hơn nữa, giấy đăng kí kết hôn cũng làm rồi, giờ nói hủy là hủy được sao?
- Chưa kể bố mẹ nó còn xin việc cho con nữa đó. - Mẹ tôi nói chêm thêm vào.
Giờ tôi khó nghĩ quá, tôi phải làm sao đây? Thật tâm tôi không muốn kết hôn với người đàn ông độc đoán đó. Tôi có nên bất chấp tất cả để chạy trốn khỏi cái đám cưới này không?
St