Chúng tôi có khả năng ra ngoài ở riêng, nhưng vẫn muốn ở lại cùng bố mẹ chồng vì ông bà khá tốt và còn giúp đỡ vợ chồng tôi việc đưa đón các con đi học.
Ai cũng nói rằng tôi thật may mắn vì lấy được anh, vì vào được gia đình có bố mẹ chồng tốt tính như vậy. Tôi cũng cảm thấy điều ấy đúng nên luôn luôn tin tưởng và vun vén chu toàn cho gia đình nhỏ bé. Đặc biệt với chồng tôi, tôi chưa bao giờ có ý định sẽ nghi ngờ, bởi mọi thứ anh thể hiện trước mặt tôi và các con thật sự rất hoàn hảo.
Sáng đi làm, tối về nhà, ông việc bận rồi nên hôm nào cần về muộn anh đều nhắn tin thông báo với tôi. Tất nhiên anh cũng thường xuyên ăn cơm ở nhà với cả gia đình.
Tuyệt nhiên tôi không bao giờ có ý định kiểm tra tin nhắn điện thoại hay trên máy tính của chồng cho đến một ngày tôi phát hiện thấy trong góc tủ chứa quần áo chưa dùng đến của chồng có chiếc váy ren màu đỏ. Tôi đứng hình mấy giây, khá sốc như thể ai đó vừa giúp tôi đập tan lớp kính dầy phủ trước mặt bấy lâu vậy. Cầm chặt chiếc váy trong tay, tôi khựng lại bởi bao luồng suy nghĩ.
- Con làm gì mà cầm khư khư cái váy ngủ của mẹ thế? Mẹ chồng tôi lên tiếng.
- Dạ con, con …vừa dọn đồ thấy đẹp quá nên cầm ra ngắm ah. Mẹ có chiếc váy ren đẹp quá ạ.
- Ừ, ngày còn thon gọn mẹ mặc nó đấy, giờ sồ sề rồi ko mặc được nữa nhưng vẫn tiếc nên cất đi. Con thích mặc thì lấy ra mà mặc.

Ảnh minh họa
Như bừng tỉnh, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi nghĩ từ giây phút này mình cần phải làm gì đó.
Tôi bắt đầu vào máy tính cá nhân của chồng ở nhà. Kiểm tra các file đơn giản trên máy tính nhưng đều không có gì,
lịch sử web có đọc qua vài trang tin tức thể thao, tuy nhiên số lần truy cập vào gmail rất nhiều, hầu hết là xuyên xuốt cho đến khi anh tắt máy đi ngủ.
Tôi tuyệt nhiên không dám đăng nhập tài khoản bởi với tính cẩn thận của anh, tôi sợ anh cài đặt xác nhận 2 bước bảo mật thì chuyện lén vào máy tính của anh sẽ bị phát hiện. Tôi chỉ âm thầm tài zalo về máy, cẩn thận ẩn đi rồi tắt máy, chờ chồng về nén cầm điện thoại để đồng bộ.
Tối chồng đi làm về , vẫn thái độ vui vẻ như mọi hôm:
- Anh về rồi đây, mấy mẹ con hôm nay vui chứ.?
- Vâng, chúng con đi học vui lắm ạ!
- Còn em, nay đi làm có vui không?
- Ngày nào với em cũng đều là ngày vui, vì đi đến đâu là mang theo cả tình yêu gia đình đến đó”, tôi cười tươi đáp lại câu hỏi của chồng.
Đợi anh lên vào phòng tắm tôi lấy điện thoại của chồng đồng bộ tài khoản zalo. Y như dự đoán, tài khoản email phải cần xác minh bảo mật qua điện thoại. Nhanh chóng chụp lại tất cả các thông tin trên đó rồi vội vàng tắt đi sợ chồng về sẽ không kịp xóa dấu vết.
Ngồi đọc tin nhắn Zalo của chồng, tôi không tin vào mắt mình, những tin nhắn mùi mẫn, ngọt ngào mà chồng chưa bao giờ nói với tôi, nhưng ngôn từ lả lơi đầy kích thích được anh nói với chính cô thư ký ngày ngày vẫn ngồi làm việc cùng anh:
- Hôm qua em thỏa mãn chứ? Tưởng ăn mặc kín đáo ai ngờ bên trong sexy như quá, anh thật yêu em biết bao!
- Gớm anh yêu em hay yêu cơ thể em, ngồi gần anh mà em cũng không chịu nổi đâu ấy!
- Anh yêu cả hai baby của anh ạ.
Đó là đoạn chat gần nhất của tôi với cô ấy vào đêm qua.
- Mình ăn vụng cũng được mấy năm nay rồi mà vợ anh cũng chẳng biết nhỉ? Không biết do vợ anh quá khờ hay do anh quá cáo già đây?
- Anh mà thi diễn viên là anh thành diễn viên nổi tiếng từ lâu rồi đấy em không biết à!
Một đoạn nói chuyện nữa :
- Anh ơi, em muốn đổi xe, con này xấu rồi!
- Giờ đổi hẳn cái xe gần trăm triệu anh lấy tiền đâu đưa em ngay, phải từ từ chứ.
- Anh chẳng thương em gì?
- Tháng nào cũng nộp cho cả cả cục tiền rồi mà vẫn không đủ, tiền đưa cho em còn nhiều gấp đôi tiền anh đưa cho vợ anh đấy cưng ah!
Lòng tôi như chết lặng, tim tôi bỗng dưng đau đớn quá. Phải chăng tôi đã làm gì sai, phải chăng trước mặt tôi anh là thằng tồi tệ thì tôi đã chẳng sốc đến như vậy.
Tôi miệt mài sống trong hạnh phúc giả tạo bao lâu qua để rồi hôm nay tôi lần đầu đau khổ cũng là lần cuối bởi trái tim quá sức để đập tiếp nhịp đập yêu thương, nhất là với người chồng khốn nạn mà tôi vẫn hằng đêm kề vai sát gối.
Đau đớn đến không thể kháng cự bất cứ điều gì, tạm gửi con về ông bà ngoại chăm sóc, tôi muốn đi xa cho khuây khỏa để vực lại tinh thần.
Tôi chọn đi du lịch, tôi làm mọi việc mà không thông báo lời nào với chồng. Tôi biết anh đã mù mờ hiểu được chuyện gì đã xảy. Đợi sốc lại tinh thần, tôi sẽ về và đưa lá đơn ly hôn chấm dứt mọi đau khổ với người chồng bội bạc. Tôi thầm cảm ơn chiếc váy ren đỏ của mẹ chồng, nhờ đó tôi mới nhìn thấu ra thế nào mới là hạnh phúc.
St