Một ngày, tôi choáng váng khi nhận được lá đơn ly hôn anh chìa ra.
- Anh xin lỗi, nhưng cô ấy đã có thai được bảy tháng rồi.
- Bảy tháng rồi sao?
Tôi quá đau đớn và suy sụp, không ngờ vì thèm khát con đến vậy mà anh nỡ nhẫn tâm bỏ tôi. Ly hôn xong tôi mới phát hiện ra mình đã có thai được hơn hai tháng. Thời gian đó cuộc sống của tôi bị khủng hoảng trầm trọng, mẹ tôi đã phải sang chăm sóc một thời gian dài.
Đó cũng là lúc vợ mới của chồng sinh cho anh một cô con gái. Nhưng khi biết tôi mang thai ốm nghén đứa con của mình, anh lại lén lút đến chăm sóc. Giờ tôi và anh không còn là vợ chồng danh chính ngôn thuận nữa, nên anh chỉ đến được vào ban ngày, còn tối thì lại về với vợ.
Cu Bo càng lớn càng giống bố, có lẽ điều đó khiến anh cảm thấy rất hối tiếc. Anh cũng kiếm cớ đến thăm con nhiều hơn. Nhưng lần nào đến cũng mua những đồ tôi thích ăn, rồi sán đến, thỉnh thoảng còn cố ý động chạm như lúc chúng tôi chưa từng ly hôn, như vẫn đang là một cặp vợ chồng hạnh phúc vậy.

Ảnh minh họa
Quả thực là tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng tôi cứ có cảm giác là mình chính là người đã cướp chồng của vợ anh. Chúng tôi từng là của nhau một cách danh chính ngôn thuận nhưng giờ đây, tôi lại đang là kẻ thứ ba xen vào vào hạnh phúc của người khác.
Nhiều lúc tôi thấy khó chịu nên hỏi.
- Anh cứ đến đây không sợ vợ biết rồi lại làm ầm lên, lúc đấy lại bảo em là đứa cướp chồng thì đẹp mặt ra.
- Cô ta làm sao mà biết được!
Nhiều lần anh còn đòi hỏi “chuyện ấy” nhưng tôi chưa đồng ý. Anh ra sức nịnh và nói rằng dù sao chúng tôi cũng đã từng là vợ chồng đâu có gì phải ngại. Tôi khó xử vô cùng.
Tôi và anh lén lút, vụng trộm như vậy thì chỉ tôi đáng trách, đáng khinh thôi. Nhưng nếu ngẫm lại, tôi cũng đã từng bị cô ta cướp chồng, giờ chính anh hối hận muốn gần tôi chứ không phải tôi mồi chài.
Mỗi lần đến thăm tôi và con anh đều phải lén lút. Một hôm, chỉ có một mình tôi ở cửa hàng, cả hai không kiềm chế được, chúng tôi đã hôn nhau, không ngờ nụ hôn sau mấy năm làm chồng của người khác, giờ trao cho tôi vẫn ngọt ngào và đằm thắm như hồi mới cưới vậy. Tôi cảm nhận được anh vẫn còn yêu tôi nhiều.
Hôm đó, tôi đã đóng cửa hàng và giành nguyên trọn vẹn một ngày cho anh. Chúng tôi yêu nhau quên cả ăn uống và giờ giấc. Anh ôm tôi trong tay và hôn lên tóc của tôi thì thầm.
- Anh chưa bao giờ hết yêu em cả.
- Thế sao ngày xưa anh lại bỏ em để lấy vợ mới?
- Mẹ cứ tưởng em không thể có con, nên đã ép anh phải kiếm một đứa bên ngoài. Không ngờ lại đến mức vợ chồng mình phải ly hôn như thế.
Tôi biết anh tiếc bởi vì so với vợ anh bây giờ, tôi tự tin mình đẹp hơn gấp bội, kiếm ra tiền và sống tự chủ. Nhưng năm xưa, anh đã không dũng cảm bảo vệ tôi trước sự sắp đặt của mẹ nên những gì anh nói lúc này chỉ làm tôi thêm đau lòng.
Từ hôm đó, tôi với chồng cứ lén lút bên nhau như đôi tình nhân. Lúc có mẹ và con ở nhà thì chúng tôi đi nhà nghỉ, có hôm buổi trưa anh cũng tranh thủ ghé qua với tôi. Nhiều lần tôi đã thử bảo.
- Em không muốn chia sẻ tình cảm nữa. Anh ly hôn vợ đi, rồi về với mẹ con em.
- Anh chỉ tranh thủ được buổi trưa thôi, tối vẫn phải về với cô ấy!
Nghe anh nói là tôi đã biết câu trả lời, nhưng hôm sau anh lại đến và tôi vẫn lại mềm lòng ngã vào anh. Tôi chẳng biết mối quan hệ này rồi đi tới đâu. Chúng tôi cứ cùng nhau như thế dù anh không có ý bỏ vợ, mà tôi cũng chẳng biết mình có muốn quay lại cùng anh hay không. Giờ tôi phải làm sao, chẳng lẽ cứ chấp nhận cảnh sống chung chồng mãi như vậy sao?
St