Mong chờ suốt 3 năm trời cuối cùng tôi với chồng cũng có tin vui là một hài nhi bé nhỏ đang hình thành trong bụng tôi. Nhưng người tôi báo tin vui này đầu tiên không phải là chồng mà là Huệ – cô bạn thân từ hôi đại học, người đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường tìm kiếm con thời gian qua. Quả thật không có Huệ động viên giúp đỡ, chắc tôi cũng bỏ cuộc rồi.
– Con này, gọi tao ra cà phê mà lại ngồi uống sinh tố là sao?
– Tao giờ không uống cà phê nữa, phải giữ gìn chứ.
– Là sao?? Hay là mày đã có…
– Ừm… Ừm…
– Trời ơi, thật hả??
– 4 tuần, 5 ngày rồi. Mày là người đầu tiên tao báo đấy. Ông Khánh cũng chưa biết đâu.
– Trời ơi, chúc mừng mày nhé.
– Anh Khánh đi công tác về tao mới nói, tao muốn nhìn tận mắt xem niềm vui của ông ấy thể hiện ra cỡ nào.
– Ờ ờ… đợi ông ấy về báo rồi tao bắt vợ chồng mày khao luôn.
– Ok
Tôi thực sự quá sung sướng nhưng phải cố kìm hãm lại. Chỉ 2 ngày nữa thôi là chồng đi công tác về rồi. Anh chắc chắn khi nghe tôi nói sẽ hét lên thật to rồi bế bổng lấy tôi cho mà xem.
Cuối cùng thì anh cũng về, tôi rủ Huệ đi đón anh cùng vì không dám tự tin lái xe một mình. Anh hôn tôi rồi ôm Huệ một cái xã giao, chồng tôi luôn là người đàn ông lịch sự mà. Với lại Huệ chơi thân với tôi lâu như vậy nên anh cũng chẳng có gì ngại ngùng.
Trên đường về Huệ gợi ý vào 1 nhà hàng của bạn cô ấy để ăn uống, cả anh và tôi đều đồng ý. Tôi dự định lúc về tới nhà sẽ nói cho chồng nghe cái niềm vui to lớn mà tôi cố kìm nén mấy hôm nay. Nhưng tiếc là chưa kịp thực hiện điều đó thì…
– Mày uống cốc nước này đi cho đỡ khát.
– Ừ, tao xin
Lúc đó đang khát thật nên tôi uống luôn cốc nước mà Huệ gọi cho mình. Biết tôi hay uống nước nên đi đâu cùng là Huệ cứ gọi nước trước cho tôi uống như thế. Mọi lần chẳng làm sao cả nhưng lần này tự dưng tôi thấy choáng váng vô cùng và rồi người cứ lịm dần lịm dần đi.

Ảnh minh họa
Trước khi lịm hẳn tôi vẫn còn kịp nghe thấy giọng quen thuộc của chồng:
– Em chơi cao tay thế, hèn chi vừa chơi thân với vợ vừa cặp bồ với chồng mà chả ai hay.
– Gớm, anh lại văn vẻ. Thôi giờ nó ngủ chả biết gì đâu, mình vào trong kia đi, anh đi công tác nửa tháng liền em nhớ ch.ế.t đi được ấy.
Sau đó thì tôi chẳng còn biết gì nữa. Chỉ tới lúc tỉnh dậy mới ngờ ngợ khi thấy mình đang trong bệnh viện. Tôi giật mình đứng phắt người dậy nhưng bất ngờ thấy đau nhói bển dưới:
– Em.. tại sao em có bầu mà không báo với anh. Em có biết con mong thế nào không??
– Đồ kh.ốn n.ạ.n, con tôi… trời ơi…
Tôi ôm bụng gào thét. Thì ra vì cốc nước kia tôi đã không thể nào giữ lại đứa con cho bản thân mình. Tôi hận, hận 2 kẻ đ.ốn m.ạt đó, vậy mà anh ta còn lên mặt nói tôi. Huệ không muốn tôi sinh con cho anh nên cô ta đã cố tình phá.
Tôi đau đớn gần như phát đi.ên. Vậy là những lời động viên những nỗ lực giúp tôi có thai chỉ là giả. Cô ta là người phụ nữ nh.am hi.ểm, đ.ộc á.c mà tôi không hay. Tôi đã quá ngu khi báo tin mừng cho cô ta biết và đã thân với 1 con qu.ỷ đội lốt người.
Chồng quỳ dưới chân tôi xin tha thứ, nhưng tôi có thiết gì nữa đâu. Tôi sẵn sàng để 2 kẻ kh.ốn n.ạn đó đến với nhau. Đời có nhân quả mà, tôi chống mắt chờ xem các người thế nào.
Theo BTS