- Ơ sao hôm nay anh về sớm thế? Đưa đây để em làm cho.
Anh buông cái chổi xuống, kéo tay vợ ngồi lên ghế rồi bảo:
- Em quên hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng mình à? Việc nhà anh sẽ ôm hết, em cứ ngồi rung đùi ăn mặc cho thật đẹp để tí ra ngoài đi ăn.
- Thôi, để em nấu ăn ở nhà, vừa ấm cúng, lại vừa tiết kiệm.
- Không được, anh gửi bọn nhỏ cho ông bà nội cả rồi. Anh có bất ngờ dành cho em đấy.
Thấy vẻ mặt đầy bí hiểm của chồng, tôi lườm yêu một cái rồi quay đi, không quên nói lại một câu:
- Được rồi, đừng làm em thất vọng đấy nhé.

Ảnh minh họa
Tôi khoác tay chồng bước vào một nhà hàng sang trọng, thấy mọi thứ xa hoa quá liền ghé tai chồng bảo:
- Vào chỗ này chắc tốn tiền lắm anh nhỉ?
- Mấy khi đâu, tiền làm ra em phải hưởng thụ chứ, đừng tiết kiệm mãi.
Suốt buổi, chồng cứ gắp thức ăn cho vợ, hỏi han xem có muốn ăn món này món kia không làm mấy cô nhân viên cứ nhìn nhìn khiến tôi phát ngại.
Nửa năm nay chồng tôi mới được lên chức phó phòng lại nhận thêm mấy dự án quan trọng nên bận tối mắt tối mũi, đến bữa cơm ăn cùng vợ con cũng phải sắp xếp thời gian nhưng lúc nào anh cũng biết cách tạo bất ngờ để hâm nóng tình cảm vợ chồng.
Khiếu hài hướcc của anh luôn được vận dụng mỗi khi 2 đứa cãi nhau, khiến tôi dù giận mấy cũng phải ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Thấy vợ chồng tôi hạnh phúc mà ai nấy đều phải ghen tị. Ngay đến bố ruột tôi cũng phải bảo:
- Mày phải tu mấy kiếp mới vớ được thằng Hải đấy con ạ, rõ đứng đắn mà thật thà, lần nào sang cũng quà cáp đủ cho mọi người, tâm lý lắm.
Cuộc sống gia đình tôi vẫn hạnh phúc trôi qua như thế cho đến một ngày tôi thấy đầu mình đau dữ dội suốt 1 tháng liền. Không chịu nổi nữa, tôi một mình tới viện khám vì anh còn bận công việc. Nhìn tờ giấy kết quả trên tay nói mình bị u não ở vị trí rất nguy hiểm và phải mổ gấp nhưng phần trăm thành công rất thấp, nếu chẳng may thất bại thì tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Chân tôi đứng không vững nữa, nước mắt cứ thế trào ra vì run sợ.
Bước vào nhà, nhìn thấy tôi trong bộ dạng phờ phạc, mặt tái xanh lại, anh liền sốt sắng bảo:
- Em làm sao thế? Ngoài trời lạnh quá à?
Tôi ôm trầm lấy chồng khóc như mưa nhưng chẳng dám nói ra căn bệnh của mình vì sợ anh lo lắng. Hàng ngày, nhìn thấy chồng cứ ân cần, tình cảm với mình tôi sợ lắm, sợ căn bệnh sẽ tiến triển ngày một xấu đi và không còn được ở bên anh nữa.
Những cơn đau đầu hành hạ khiến tôi trở nên cáu gắt, người gầy sọp hẳn đi. Thấy vợ thay đổi, mấy lần anh cứ gặng hỏi mãi, nhưng anh càng hỏi thì tôi càng bực bội, không thể ngọt ngào hay gần gũi được vì sợ bị anh phát hiện. Một lần anh về nhà với dáng vẻ vui mừng lắm, bảo:
- Anh vừa đi thăm cu Đăng đấy, nó lớn mà giống anh lắm.
Cu Đăng chính là con của anh với Lan - mối tình đầu. Cô ấy có bầu nhưng bố mẹ chồng tôi nhất quyết không cho lấy vì Lan có quá khứ ăn chơi, hư hỏng. Vì tình yêu quá lớn nên tôi sẵn sàng chấp nhận việc anh đã từng có con với người đàn bà khác.
Nhìn ánh mắt sáng rực đầy sự yêu thương của anh khi nhắc đến thằng bé khiến tôi nảy ra một suy nghĩ. Ngay ngày hôm sau, tôi lén đi tìm gặp mẹ con Lan. Cô ấy vẫn xinh đẹp, trẻ trung như ngày xưa. Dù không nói ra trực tiếp nhưng qua giọng điệu cử chỉ của Lan, tôi hiểu cô ấy cũng có tình cảm với chồng mình nên mới ở vậy đến giờ.
Tôi thành thật kể hết cho Lan nghe về bệnh tình của mình và mong muốn cô ấy sẽ là người chăm sóc cho anh nên cùng nhau bày ra một kế hoạch để đưa anh vào tròng.
Hôm ấy, Lan nói con bị sốt nên nhờ chồng tôi tới đưa đến bệnh viện rồi đưa cho anh một cốc nước đã pha sẵn thuốc ngủ. Lúc tôi chạy vào để "bắt quả tang" thì Lan đang ôm anh trên giường, không mảnh vải che thân. Đúng lúc tôi chạy vào thì anh mở mắt tỉnh dậy. Anh chạy theo nắm lấy tay tôi giải thích, nhìn đến tội. Tự tay mình sắp đặt để chồng lên giường với người phụ nữ khác, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đau lắm.
Về đến nhà, anh quỳ xuống dưới chân tôi nói tất cả chỉ là hiểu lầm.
- Mình ly hôn thôi, anh hãy về với chị ấy đi.
- Em phải nghe anh giải thích đã chứ, ngần ấy năm sống với nhau mà còn không hiểu tính anh à?
- Tình cũ không rủ cũng tới, 2 người lại có con với nhau nữa.
- Không, giờ anh chỉ có trách nhiệm với thằng bé còn không có tình ý gì với Lan hết.
Tôi dẫn con về nhà ngoại nhưng anh tìm đến, cứ đứng ngoài cửa gào thét, giải thích nhưng tôi nhất quyết không chịu ra gặp để dứt khoát. Hơn 1 tháng trôi qua, anh không còn đến nhà tôi nữa, có lẽ công việc bận rộn khiến anh không thể bỏ dở nhưng ngày nào cũng gửi cho tôi những tin nhắn hỏi han, tình cảm lắm. Mỗi lần đọc nó là tôi lại ứa nước mắt, nhớ anh quá.
Tôi nghĩ việc mình làm cũng đúng, nếu chẳng may tôi không còn trên cõi đời nữa thì vẫn sẽ có Lan bên cạnh, anh sẽ không buồn, không cô đơn.
Tình trạng của tôi ngày càng xấu, người tong teo chỉ còn 39kg. Một hôm, tôi lên cơn đau đầu tưởng chết đi, sống lại khiến bố mẹ phải vội đưa vào viện tỉnh cấp cứu. Nằm trên giường bệnh, tôi vẫn nghe thấy loáng thoáng:
- Tình trạng của cô ấy nguy kịch lắm, phải đưa lên Hà Nội mổ gấp, may ra mới giữ được tính mạng. Sao gia đình không đưa bệnh nhân đến viện điều trị sớm hơn...
- Trời ơi, con gái tôi...
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy anh đang ngồi bên cạnh.
- Sao em bị bệnh mà không nói gì cho anh biết? Em muốn anh phải sống cả đời trong ân hận à? Em cố lên, bác sĩ nói ca mổ vẫn còn 10% hy vọng, anh và bố mẹ sẽ đợi em.
Tôi chẳng còn chút sức lực nào để đáp lại lời chồng nữa, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng, ngấn lệ. Cảm giác lúc đối mặt với sống chết có anh bên cạnh khiến tôi không còn sợ nữa.
Trước lúc tôi được đưa vào phòng cấp cứu, anh còn gọi với theo:
- Anh sẽ ở ngoài này chờ em!
...
- Hoa... em tỉnh rồi có phải không? Em có biết anh lo cho em thế nào không?
Mở mắt ra tôi thấy bố mẹ và chồng ở bên cạnh mình vừa cười vừa khóc. Sau này tôi mới biết ca mổ của mình thành công và vừa tỉnh dậy sau 5 ngày hôn mê. Nhìn cái cách chồng ở bên chăm sóc, bón cho mình từng miếng cháo, thìa sữa mà tôi rớm nước mắt và thấy mình thật may mắn khi có anh làm chồng:
- Cả đời này em không thoát khỏi bố con anh được đâu nên phải sống cho mạnh khỏe vào.
St