My cũng vậy, lúc cô sụi sịt đến gặp Khanh nói:
- Em có bầu 2 tháng rồi, mình cưới nhau đi.
Vốn dĩ lần gặp đầu tiên với My ở trong một quán karaoke nên Khanh cứ nghĩ My làm gái. Thế nên anh chưa bao giờ coi trọng cô. Khanh phũ phàng bảo:
- Chắc là cô lăng nhăng với thằng nào đó nên có bầu thôi.
- Sao anh nói thế. Đây là giọt máu của anh thật đấy. Anh cũng từng nói rất yêu em, sẽ lấy em làm vợ mà.
Khanh tỉnh bơ, lại còn nhếc mép cười:
- Cô tưởng bở đấy à. Sao tôi chẳng nhớ đã nói câu đó với cô nhỉ.
My không ngờ người yêu bấy lâu nay cô trân trọng và yêu thương lại có thể nói ra những lời đó.
- Tôi hận anh.
Sau lần đó thì My chấm dứt hẳn với Khanh. Mỗi lần bỏ một cô gái nào Khanh thay sim đổi số, thậm chí ngông đến mức đổi luôn cả điện thoại.

Ảnh minh họa
Từ ngày bỏ rơi My cũng chừng hơn 1 năm rồi, thời gian trôi đi, Khanh không còn sát gái như trước, chơi bời, đập đá nhiều quá đến mức mặt bắt đầu rỗ, body sáu múi làm vốn cũng bị tàn phá nặng nề. Vẻ hào hoa, công tử của anh chàng cũng xuống cấp trầm trọng. Tiền không kiếm, ăn chơi mãi cũng hết.
Cô nào tinh tường gặp Khanh đều tránh xa và dành cho anh cái nhìn khinh bỉ, thậm chí còn lừa lại. Giờ muốn giải khuây Khanh đều phải tìm những em xấu xấu một chút và chỉ được dăm bữa nửa tháng là các em đá không thương tiếc.
Tối nay cũng vậy, sau khi chải chuốt, Khanh đi thẳng đến bữa tiệc của một người bạn ở khách sạn 5 sao, với hy vọng ở đây có thể săn được một em nai tơ nào đó. Đang tán vài em chân dài thì Khanh giật mình khi thấy My đi từ ngoài bước vào với bộ đầm vô cùng quyến rũ.
Nhìn My xinh đẹp lộng lẫy, Khanh bỏ luôn mấy em kia chạy đến.
- Hai năm không gặp, anh có nên cho em cơ hội phục vụ anh tối nay không nhỉ?
- Hóa ra anh cũng đến đây à? Trông anh càng ngày càng xuống cấp nhỉ.
- Em cũng nâng đời nhanh đấy.
- Anh thấy cái khách sạn này có to không?
- To, thì sao?
- Là của tôi đó. Anh có thấy đứa bán thân nào lại làm chủ cái khách sạn to thế này không?
- Em điêu ngoa vừa thôi. Ngày cặp với anh tiền mua váy em còn phải ngửa tay xin nữa là…
- Anh không tin cũng chẳng sao? Đến giờ tôi phải đi rồi.
Khanh cũng tiếc thật. Thấy My gợi cảm quá nên anh ta cố gắng bám theo.
- Nếu không có khách thì anh bố thí cho một đêm.
My không thèm tiếp lời. Ra đến cửa khách sạn có một chiếc siêu xe đã đỗ sẵn ở đó. Nhân viên mặc áo đen, đeo kính râm cung kính chào và đưa chìa khóa xe cho My.
- Tổng giám đốc, xe của chị đây ạ!
- Ok, để đó cho tôi.
Khanh choáng sốc cả óc trước siêu xe của My. Hoang mang về chuyện này Khanh run rẩy hỏi.
- Em làm gì mà giàu thế? Chẳng lẽ em cặp với đại gia sao?
- Cái đầu anh không nghĩ được gì tốt hơn à? Xin lỗi con này không bao giờ làm giàu bằng cách đó. Nói cho anh hay, tôi cứ tưởng anh cũng yêu tôi thật sự nên mờ mắt. Hồi đó tôi chỉ giả vờ nghèo khó, nói dối có bầu để thử lòng anh thôi, không ngờ anh đá tôi không thương tiếc. Nếu anh không đểu cáng như vậy thì cái khách sạn này anh đã được làm chủ rồi.
- Em… nói thật chứ?
- Tất nhiên. Giờ thì mời anh biến cho, nơi đây không tiếp loại đàn ông sở khanh như anh.
- My, em hiểu lầm rồi. Thực ra ngày đó anh chia tay em vì có nỗi khổ riêng chứ anh yêu em nhiều lắm. Mình quay lại được không, anh muốn bù đắp cho em.
- Tôi không ngu như anh tưởng đâu. Giờ thì biến đi, đừng làm bẩn cái váy trăm triệu của tôi.
Bị My bóc mẽ, Khanh đành rời khỏi khách sạn. Từ dưới đường nhìn lên Khanh cứ suýt xoa rồi tiếc đứt ruột. Giá như ngày đó anh cứ yêu My, không phũ cô thì giờ đã đổi đời rồi không?
St