- Mẹ không bao giờ chấp nhận cho con lấy cái thằng khố rách áo ôm ấy. Nhà mình nghèo rồi thì con phải tìm chỗ nào có điều kiện chứ không thì đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi?
- Không, bọn con yêu nhau cả năm nay rồi.
Bị bố mẹ phản đối dữ dội quá, tôi đã từng phải lấy thuốc ngủ tự tử suýt chết mới khiến ông bà đồng ý. Lắm lúc tôi cũng tự hỏi mình, ở Khánh có gì để tôi phải bất chấp tính mạng, si mê anh đến thế. Gia đình tôi không giàu có, không quyền thế nhưng tôi được trời phú cho vẻ ngoài xinh đẹp, cao ráo lại học thức nên được khá nhiều người theo đuổi. Trong số những anh chàng ấy có cả cả công tử con nhà giàu, cả người tài giỏi hơn Khánh, vậy mà tôi lại chỉ chọn anh - người đàn ông không có gì nổi trội, lầm lì, ít nói và nghèo.
Tôi luôn khù khờ suy nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân không cần quá nhiều tiền, chỉ cần hai vợ chồng thương yêu nhau là đủ. Nhưng từ khi có thai tôi mới biết suy nghĩ ấy của mình hoàn toàn sai lầm. Bao nhiêu khoản cần chi, nào là sữa bà bầu, đồ cho em bé, tiền để chờ ngày sinh nhưng đùng một cái chồng tôi lại bị nghỉ việc. Đồng lương ít ỏi của tôi phải mang ra nuôi chồng và mẹ anh ấy suốt 3 tháng liền.

Ảnh minh họa
Càng sống chung lâu tôi mới càng phát hiện ra chồng mình là người cực kì gia trưởng, nóng tính, lúc nào cũng ỉ lại vào vợ. Suốt thời gian nghỉ ở nhà, anh không động tay vào làm giúp tôi bất cứ việc gì, cả ngày chỉ ngồi vắt chân xem phim, lướt điện thoại.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi tôi sinh con được 6 tháng thì phát hiện số tiền 20 triệu tôi tích cóp từ hồi đi làm để khi nào có việc gấp mang ra dùng đột nhiên không cánh mà bay. Thấy chồng về, tôi liền kéo tay anh vào phòng:
- Em bị mất tiền rồi? Mà em để trong phòng thì ai vào lấy được chứ?
Chồng tôi thản nhiên đáp lại:
- Anh lấy đấy, mẹ nói có chỗ uy tín để cho vay, lãi cao lắm.
- Sao anh không nói gì với em? Đây là tiền của em cơ mà.
Thấy hai vợ chồng tôi to tiếng, mẹ chồng liền đi vào bĩu môi:
- Để ở nhà thì nó có tự đẻ ra tiền được không? Sau người ta trả, mẹ con tôi khắc đưa cho cô đủ 20 triệu, ai quỵt mất mà lo.
Thấy hai mẹ con nói vậy, tôi đành ngậm ngùi yên lặng, mong họ sẽ giữ đúng lời hứa vì đằng nào chồng tôi cũng mới xin được việc làm lại, chưa cần dùng tới.
Nhưng rồi một năm trôi qua thì vào ngày đẹp trời, mẹ chồng về nói với tôi một câu ráo hoảnh:
- Chết con ạ, cái bà bạn mà mẹ lấy tiền của con để cho vay lấy lãi ấy bỏ trốn rồi. Bao nhiêu người cũng bị giống mẹ đi tìm bà ta để lấy lại tiền mà không được.
- Trời đất, thế bây giờ làm sao hả mẹ? 20 triệu của con chứ có phải ít đâu.
- Mất tiền ai chẳng xót nhưng làm thế nào được, thôi coi như của đi thay người.
Đem chuyện nói với mấy người bạn, ai cũng nói tôi dại quá, nhỡ mẹ chồng bày mưu lấy không tiền của tôi nhưng nói thế thì sao. Nghi ngờ lắm nhưng mấy lần tôi dò hỏi đều bị mắng xơi xơi. Ngay đến chồng cũng bảo tôi nhỏ nhen, ích kỷ.
Một hôm, nửa đêm đang ngủ tôi phải dậy xuống phòng bếp lấy nước, lúc đi ngang phòng mẹ chồng thì vô tình nghe được:
- Con tính đến đâu rồi?
- Bên nhà Yến đồng ý cả rồi, bây giờ chỉ cần con bỏ vợ là cưới liền.
- Phải thế chứ, bỏ quách con Hà đi, mẹ nhìn đã ngứa mắt rồi.
Ngay đêm ấy, tôi mới sốc nặng khi biết được sự thật là chồng đã âm thầm bồ bịch với con gái Giám đốc và mong muốn dựa hơi cô ta để thăng tiến nên rũ bỏ mẹ con tôi. Sau đó 2 ngày, tôi đành trơ mắt ra trước cảnh chồng dúi vào tay ít tiền rồi bảo:
- Cô cầm lấy mà đưa con về nhà ngoại, đơn ly hôn tôi sẽ gửi ra tòa sớm.
Nhà bố mẹ đẻ ở xa, lại không có người thân thích, tôi chẳng còn biết phải kêu ai, đau đớn, uất hận lắm. Bế con lang thang ngoài đường, sữa tôi ít lại không có gì cho con ăn. Tôi đành bế con vào quán cháo gọi 1 bát. Bón cho con ăn được nửa bát, tôi thấy một bé gái tầm 5 tuổi cứ đi tha thẩn, người lấm lem, nhìn người ta ăn mà liếm mép như thể mấy ngày chưa được ăn. Tôi vẫy tay con bé lại bàn mình rồi bảo:
- Con đói lắm hả?
- Dạ.
- Con ngồi xuống đây đi, đừng sợ, cô gọi cháo cho con ăn nhé?
Tôi gọi thêm một bát cho con bé ăn, nhìn đến là tội. Hỏi han một hồi tôi mới biết nó đang học mẫu giáo nhưng bị lạc bố mẹ 2 ngày nay, không nhớ đường về nhà nữa.
Nghĩ mình còn 2 chỉ vàng mẹ cho đợt cưới đã lén giấu được vào người cái đêm bị chồng đuổi đi. Tôi mang bán rồi thuê một căn phòng trọ nhỏ để mẹ con có chỗ nương thân và dẫn cả bé gái ấy đi. Vì không biết tên nên tôi gọi bé là Cún.
Một người gần đó thương tình, giới thiệu cho tôi đi rửa bát thuê 4h một ngày để lấy tiền nuôi con. Mỗi lúc như thế tôi lại phải địu con trên lưng còn bé Cún thì đứng bên cạnh, thương lắm. Con bé ngoan ngoãn và bện tôi chẳng khác gì mẹ ruột.
Một sáng, có người đàn ông mặc vest nhìn sang trọng lắm bước vào nhà mẹ con tôi:
- Anh hỏi ai vậy?
- Có phải chị mới nhận nuôi một bé gái không? Tôi là bố cháu. Nhà tôi ở cách dây 20km, hôm đó tôi đưa cháu đi khám nhưng không may bị lạc.
- Vậy sao?
Tôi gọi Cún ra, vừa nhìn thấy người đàn ông ấy nó đã chạy đến ôm chầm lấy gọi bố. Anh nói muốn đón con về nhưng Cún cứ khóc ngằn ngặt bảo:
- Con không xa mẹ Hà đâu. Bố đón mẹ Hà với em Sâu về nhà mình ở luôn đi.
Cuối cùng, nhìn thấy con khóc sưng cả mắt, anh nói sẽ đón mẹ con tôi về ở cùng. Định bụng tôi sẽ tới đó vài ba ngày cho bé Cún quen rồi sẽ đi nên đồng ý. Nhưng nào ngờ một tuần rồi một tháng trôi qua, bé cứ bện mẹ con tôi, không rời nửa bước.
Sống ở đó tôi mới biết, Dũng - bố của Cún đã ly hôn cách đây 3 năm, ở vậy nuôi con đến bây giờ. Thấy con chẳng nỡ xa tôi, Dũng bảo:
- Thôi, mẹ con em cứ ở đây cho vui, anh đi làm cả ngày còn có người chăm nó.
Càng sống cùng, tôi càng thấy anh là người bố tốt, điềm đạm và thật lòng đối đãi với mẹ con tôi như người nhà. Sau đó 1 năm, ngày tôi quyết định bế con rời đi thì khá sốc khi anh nắm lấy tay mình bảo:
- Em đừng đi, đồng ý làm vợ anh nhé?
Tôi bất ngờ lắm nhưng rồi lại hạnh phúc vô cùng khi anh quỳ xuống và đưa ra một chiếc nhẫn:;
- Anh tin không có người phụ nữ nào đối xử với bé Cún tốt hơn em đâu.
Sau đó 3 tháng, tôi chính thức trở thành vợ Dũng và là chủ nhân của căn biệt thự mặt phố. Nghĩ lại, tôi thấy cuộc đời mình cứ như một giấc mơ nhưng tôi vẫn phải cảm ơn chồng cũ, nhờ anh tôi mới biết được thế nào là bội bạc để trân trọng hạnh phúc hiện có.
St