Với một cô gái chưa trải đời, lại bị vẻ ngoài và sự giàu có của anh làm cho mờ mắt khiến tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nhiều, cứ thế lao vào như con thiêu thân.
- Anh đã từng ly hôn. Em không sợ điều đó sao? Em có muốn biết vì sao anh đã ly hôn với vợ cũ không?
Anh nhìn sâu vào mắt tôi nói từng từ.
- Anh cắm đầu cắm cổ vào công việc để kiếm tiền lo cho gia đình nhưng cô ấy lại lao vào vòng tay của người đàn ông khác và cho anh cái sừng to tướng trên đầu. Cô ấy có bầu với người tình và đã bỏ anh.
Tôi nghe xong chỉ biết ôm anh xót xa. Suốt 5 tháng yêu nhau, tuy đôi khi anh hơi lạnh lùng nhưng vẫn tỏ ra quan tâm, chiều chuộng tôi. Có đợt anh biến mất 1,2 ngày nhưng khi xuất hiện lại tặng tôi những món quà đắt tiền khiến tôi chẳng thể nào giận anh được nữa.
Đến khi lấy nhau về thì mọi thứ dường như đảo lộn hoàn toàn. Chỉ 2 tháng sau đám cưới, anh như biến thành một con người khác làm chính tôi cũng không thể nhận ra. Mọi thứ anh phô bày lúc trước chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo che giấu con người thật.
Ảnh minh họa
Anh đi sớm về muộn, thậm chí còn ngang nhiên nhắn tin, hẹn hò với gái trước mặt mà tôi không thể làm gì nổi. Nếu tôi dám hé răng nửa lời là bị anh cho một trận đòn tơi tả. Nhiều khi ngồi trong phòng khóc vì những vết bầm tím, tôi tự hỏi bản thân mình tại sao lại dễ dàng tin vào cái vẻ hào nhoáng bên ngoài của con người anh như thế.
Đã có lúc tôi từng nghi ngờ về lý do ly hôn trước đây. Liệu có phải tất cả những điều ấy là do anh bịa đặt. Phải chăng chị ấy cũng đã từng như tôi, không chịu được cảnh chồng rượu chè, gái gú, đánh đập mà đơn phương ly hôn?
Sau khi đám cưới, tôi nghỉ việc ở nhà theo ý muốn của anh. Có tôi về, anh cho cô giúp việc cũ nghỉ và tôi trở thành người thế chỗ. Cả ngày quanh quẩn ở nhà với bốn bức tường, làm quần quật mà vẫn phải hầu cái anh chồng khó chiều ấy khiến tôi như muốn phát điên lên nhưng tôi sợ phải dẫm vào vết xe đổ như vợ cũ của anh. Bố mẹ tôi đã từng dọa sẽ từ mặt nếu tôi dám kết hôn với anh, nhưng tôi vẫn cố sống, cố chết đòi lấy anh cho bằng được.
Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn mong một phép màu xảy ra để ngày nào đó anh chịu nghe lời tôi nói, chịu thay đổi để hai đứa yêu nhau như ngày nào. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là viển vông bởi các cuộc cãi vã cứ thế tăng lên dần. Vài tháng sau đám cưới là thời gian hạnh phúc nhất của các cặp đôi, còn với tôi, nó chẳng khác gì địa ngục.
Một tối, tôi vất vả cơm nước đợi anh về rồi tranh thủ lau nhà bởi tính anh ưa sạch sẽ, dù chỉ một hạt bụi thôi anh cũng không vừa mắt. Nhà tôi vừa lau xong nên có chỗ vẫn chưa kịp khô. Anh bước vào thấy trơn, trượt chân suýt ngã nên trợn mắt tiến thẳng tới lấy xô nước lau nhà đổ ụp vào mặt tôi.
Qúa bất ngờ trước hành động của chồng, tôi gân cổ lên nhìn anh:
- Anh làm cái gì vậy?
- Cô mù à? Nhà trơn như thế mà không biết lau cho khô đi. Cô định để tôi ngã chết đấy hả?
Bao nhiêu ấm ức, nhịn nhục trong tôi giây phút ấy như bùng cháy. Tôi chẳng còn nghĩ đến gì nữa, quyết làm cho rõ ràng chuyện này chứ không thể nào cam chịu mãi được, không thể tự biến mình thành con rối của anh nữa:
- Nếu tôi đổ cái xô nước ấy vào mặt anh thì anh nghĩ sao?
- Cô dám chắc? Cô lại còn nhìn chồng bằng cái vẻ mặt thách thức kia à?
Anh dơ tay lên định tát tôi nhưng tôi nhanh tay nắm lấy tay anh:
- Từ giờ nếu anh dám động vào một sợi tóc của tôi thì tôi sẽ cho anh đi tù mọt gông.
- Cô tưởng tôi là trẻ lên 3, dọa một cái là sợ rụt đầu vào sao? – Anh nhìn tôi cười mỉa mai.
- Anh có nhớ lần trước anh đánh tôi tới mức phải nhập viện không? Giấy của bệnh viện tôi đã giữ lại và in thành nhiều bản rồi. Tôi có thể kiện anh được đấy. Anh giỏi thì cứ thử xem. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao vợ cũ của anh phải bỏ đi rồi. Tất cả những điều anh nói với tôi là do anh bịa đặt đúng không?
- Ừ, là tôi bịa ra đấy.
- Khốn nạn, tôi không thể sống tiếp với con người như anh được nữa.
- OK, Cô đi thì đừng có quay lại đấy nhé.
- Tôi không ngu mà tôi cá là cả đời anh rồi chẳng có người đàn bà nào dám sống chung nữa đâu. Đểu giả như anh thì sống cô độc đến hết đời thôi.
Tôi mang hành lý và bước ra khỏi cái căn nhà khủng khiếp ấy. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thôi ám ảnh về quãng thời gian sống cùng người đàn ông đó. Giá như tôi không dại dột, tin vào anh ta một cách mù quáng thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ không tệ hại đến mức này. Nhưng như thế cũng còn đỡ hơn so với việc cứ cam chịu để anh ta đè đầu cưỡi cổ. Phụ nữ cũng là con người, cũng có quyền được sống vì chính mình chứ chẳng cần phải phụ thuộc vào người nào mang danh là “chồng”, là “đàn ông” trên đời hết!
St