- Con gái con đứa, hai mấy tuổi rồi, mãi chả chồng con gì.
- Mẹ cứ nói thế con ở đây luôn đến già.
Chi không thể nói thật với mẹ rằng, cô đang sống ở ngay cách mẹ chỉ có 10 cây số. Chi không muốn về nhà nên nói dối mình đi làm tận ngoại thành nên phải thuê nhà ở ngoài. Tính Chi thích tự lập, cô yêu thích nghề pha chế, mê những thứ nước xanh xanh, đỏ đỏ hoà vào nhau. Lúc nào trong đầu cô cũng tưởng tượng đến một quán cà phê kiêm rượu của riêng mình, nhưng bố mẹ lại hướng cô vào nghề y. Thế nên Chi học y theo bố mẹ và giờ bằng tốt nghiệp nằm im trong tủ. Giờ cô đi làm bưng bê ở quán cà phê, đồng lương bèo bọt chẳng đủ nuôi thân, tháng nào tiền nợ cũng ngập đầu.
Chưa được nhận lương mà đã đến ngày trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ngân hàng trả góp mua xe. Hàng đống thứ nợ dồn lên ập vào mặt khiến Chi không biết xoay xở thế nào. Cô chẳng thể gọi về nhà xin tiền bố mẹ được. Nguyên cái chuyện giục lấy chồng đã khiến cô phát ớn rồi.
Chi cũng không thể nói thật rằng, cô sống ở đây chỉ làm công việc phục vụ ở quán cà phê, không phải làm công việc bác sĩ như bố mẹ mong muốn. Bố mẹ mà biết thì chắc giết cô lâu rồi.

Ảnh minh họa
Chán nản không biết nên kiếm tiền thế nào để trả cho xong nợ, nếu không ngày mai bà chủ nhà trọ sẽ lên phòng ném toàn bộ đồ đạc của Chi ra ngoài mất. Bây giờ mà bị đuổi thì cô biết sống ở đâu cho đến ngày lĩnh lương đây?
Bạn bè của Chi chả có mấy ai, bè là chính chứ bạn nỗi gì, chúng nó toàn những đứa thấy lợi thì bu vào, còn khi cô vay tiền thì đứa nào cũng chạy hết.
Tiền, tiền, tiền... Cứ nghĩ đến thứ đó lại thấy đau hết cả đầu. Vừa pha cà phê Chi vừa nghĩ, chẳng biết ở phòng đồ đạc đã bị bà chủ ác ma vứt ra ngoài chưa.
Đang nghĩ miên man thì người đàn ông đó lại xuất hiện. Anh là khách quen của quán. Chắc là có chuyện gì đó buồn nên cả tháng nay, đêm nào cũng ngồi đây, đến tận khi cô đóng cửa mới về. Hôm nào anh ta cũng gọi rượu chứ không gọi cà phê.
Nhìn khuôn mặt cùng cách ăn mặc của anh, rồi cái đồng hồ và đôi giày đang mang, Chi nhẩm thầm giá trị của nó chắc cũng không nhỏ. Trong đầu cô loé lên một ý đồ vô cùng đen tối, hay là gạ gẫm, cặp kè rồi moi tiền của anh ta.
Đến nửa đêm anh vẫn gọi thêm rượu. Chi cầm cốc rượu bước đến bàn của anh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống:
- Sao đêm nào anh cũng về muộn vậy?
- À, em nghỉ rồi à?
- Nếu anh muốn ngồi, thì em sẽ mở cửa đến khi nào anh về.
Khách đã về hết rồi, đáng lẽ đã đến giờ đóng cửa nhưng giờ này chị chủ cũng chẳng mò lên kiểm tra đâu, Chi tắt hết đèn lớn, đóng cửa quán. Hai người ngồi uống rượu với nhau, đến nửa đêm thì anh bảo:
- Anh làm phiền em quá....
- Hôm nay tâm trạng của em cũng không được vui.
Không ngờ anh cũng thẳng thắn hỏi:
- Anh cũng không muốn về đâu, hay em giúp đưa anh vào khách sạn đi.
Chi đỡ lấy người anh. Cô nghĩ trong đầu, “hắn say thế này chắc chẳng làm được gì mình đâu”, cô đánh liều đi theo. Hai người liêu xiêu dìu nhau vào một khách sạn.
Vứt thân hình nặng nề đầy mùi rượu của anh xuống giường, cô nhăn mặt "Người gì mà vừa nằm xuống đã ngáy". Thấy anh đã say không còn biết trời đất là gì nữa, Chi tự nhủ, chắc giờ động đất chắc cũng đánh thức nổi nữa đâu. Chi lần mò, sờ soạng khắp người anh, tìm xem để ví tiền của anh ở đâu. Đây rồi, để xem đại gia có bao nhiêu tiền trong ví nào? Xem mai mình nên đòi anh ta bao nhiêu.
Chi chợt sững người… cái gì thế này? Tiền đâu? Trong ví của Thiết chỉ có duy nhất 2 tờ 100 nghìn. Chi sững sờ, đại gia kiểu gì thế này? 200 nghìn chắc gì đã đủ tiền ngủ ở cái khách sạn to tướng này một đêm, khéo phải chuồn thôi, mai phải bù tiền vào thì chết.
Chi định chui ra khỏi chăn, thì Thiết đưa tay kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
- Em à... lạnh quá, cho anh ôm một cái nhé!
- ...
Chi vùng vẫy định thoát khỏi tay anh nhưng lại bị ôm chặt hơn. Thành ra cô đành phải nằm im cho anh ôm, rồi cô thiếp lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy anh đã tắm rửa, đầu tóc còn ướt rượt, đang ngồi ngắm cô ngủ.
- Trông em đáng yêu thật đấy!
Chi tròn mắt.
- Cái gì mà đáng yêu chứ, đêm qua anh đã làm gì em chưa đấy?
- Em ngủ ngon thế ai dám làm gì.
- Thật không?
- Thôi dậy, anh đưa đi ăn sáng.
Nhìn quần áo vẫn còn nguyên trên người, Chi tin anh nhưng trong lòng thì tức lắm, tức vì đã qua đêm với một đại gia lởm, nhưng cũng may là hắn chưa làm gì mình. Anh đưa cô vào một nhà hàng sang trọng, ăn xong hai người đi mua sắm ở trung tâm. Chi không ngờ anh toàn chi tiền bằng thẻ, thảo nào trong ví để có 200 nghìn. Đưa Chi về phòng trọ, trước lúc chia tay, anh bảo:
- Từ hôm nay, cho anh cơ hội theo đuổi em nhé...
St