Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vì anh nhớ em!

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 20/09/2017
Vì anh nhớ em!

Ngọc đi đến gần chợ thì trời đổ mưa to. Trong tay không có ô dù gì cả, cô luống cuống chạy vào mái hiên của một ki ốt, người ngợm đã ướt nhẹp. Hôm nay đúng là bao nhiêu cái xui xẻo đều đổ lên đầu Ngọc.

App hoa anh đào

Đi công tác thì phát hiện ra do sai sót của bộ phận hành chính, nên giờ này cô vẫn chưa có phòng để nghỉ qua đêm.

Gọi điện về thắc mắtc thì ai cũng bảo cô phải đợi.

Bây giờ là mùa du lịch, gấp như vậy thì tìm đâu ra phòng. Đã thế, đang đi đường còn bị dính mưa, đúng là đen hết chỗ nói!

Đang đứng co ro vì lạnh thì chợt Ngọc nghe thấy tiếng ai gọi mình:

- Ngọc! Ngọc phải không?
- Dạ, cháu chào bác Lâm! Lâu lắm rồi cháu không gặp bác.
- Đi đâu mà ướt hết thế này?
- Dạ, cháu đi vội quá nên không mang ô.

Vừa nói Ngọc vừa hắt xì hơi một tràng làm ông Lâm cũng hốt hoảng:
- Thôi chết, chắc cô bị nhiễm lạnh rồi. Tiện xe để tôi đưa cô về. Thế lên đây cô nghỉ ở đâu?
- Cháu cũng chưa có chỗ nghỉ. Bác cho cháu đi nhờ xe đến quán cà phê nào đó cũng được. Cháu gọi cái gì âm ấm uống tạm vậy.

Ảnh minh họa

Vừa nghe thấy thế, ông Lâm xua tay rối rít:
- Ai lại làm thế! Vậy cô cứ về khu nghĩ dưỡng nghỉ tạm một đêm đi, kiểu gì chẳng còn phòng trống. Mưa gió thế này, cô lang thang ngoài đường làm sao tìm được phòng.
- Thôi, cháu ngại lắm! Cháu với anh Quân bây giờ thành người xa lạ rồi mà.
- Ngại gì mà ngại! Nếu cô ngại thì ngày mai cứ trả tiền phòng là được.

Không đợi Ngọc từ chối đến câu thứ hai, ông Lâm đã ấn cô vào xe. Trên đường đi về một nơi có rất nhiều kỉ niệm, trong lòng Ngọc chợt thấy nao nao.

Trước kia, cô và Quân đã có một tình yêu thời sinh viên đẹp như trong cổ tích. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cả hai làm đám cưới. Nhưng cưới nhau được hơn một năm mà vẫn chưa thấy con dâu mang bầu. , mong có cháu bế nên mẹ chồng Ngọc giục cả hai đi khám. Sức khỏe của cả hai vợ chồng cô đều bình thường nhưng không hiểu sao vẫn chưa có con.

Bác sĩ bảo có những trường hợp hi hữu mắc vô sinh mà không rõ nguyên nhân như vậy. Bác sĩ khuyên hai vợ chồng cô nên về ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý để sớm thụ thai.
Ngọc và Quân lại đợi thêm một năm nữa nhưng vẫn vô vọng. Đó là chưa kể trong khoảng thời gian ấy, mẹ chồng cô dẫn con dâu đi tới đủ các phòng khám đông y, bắt cô uống tới hàng trăm thang thuốc bắc.

Hơn hai năm mà vẫn không có thay đổi, bà lại ép vợ chồng cô đi làm thụ tinh nhân tạo. Suốt gần một năm trời, đoạn đường từ nhà đến bệnh viện Phụ sản đã trở thành nỗi ám ảnh đối với Ngọc. Sau hai lần thụ tinh nhân tạo thất bại, không chịu được sức ép của mẹ chồng, Ngọc đành ly hôn. Dù vậy, trong lòng vẫn rất yêu chồng.

Khu nghỉ dưỡng này là cơ ngơi của gia đình Quân. Đây cũng là nơi Quân ngỏ lời yêu Ngọc. Anh cũng chọn nó làm địa điểm để tổ chức một màn cầu hôn ấn tượng với đầy nến và hoa hồng. Ngày còn sống bên nhau, thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần, hai vợ chồng lại về đây chơi, hoặc tổ chức những buổi tụ tập bạn bè.

Lớn lên trong một gia đình trí thức, có nề nếp, từ nhỏ, bố mẹ Ngọc luôn dạy cô phải lễ phép và biết tôn trọng mọi người. Sau này, khi lấy được thiếu gia giàu có như Quân, Ngọc vẫn giữ nếp sống khiêm nhường, giản dị ấy. Dù là “bà chủ tương lai” nhưng chưa thấy cô lớn tiếng quát nạt nhân viên. Bây giờ, tuy cô và Quân không còn là vợ chồng nữa, nhưng mọi người vẫn rất quý Ngọc.

Đang nằm trên giường nghĩ ngợi, chợt cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngọc tròn mắt vì bất ngờ khi người đứng ở cửa phòng là Quân.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh lên đây dự đám cưới người bạn, tiện thể ghé qua xem tình hình làm ăn dạo này thế nào.

- Em thấy ổn chứ! Anh nghe mọi người nói em bị mắc mưa. Em đã tắm nước nóng chưa, có còn thấy lạnh không? Phải nhớ cẩn thận đấy nhé! Mưa trên này độc lắm!
- Em tắm nước nóng rồi. Yên tâm, em không bị cảm đâu.

Quân cứ đứng im như thế để ngắm Ngọc. Đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy người phụ nữ mà anh từng yêu tha thiết. Bất giác, Ngọc chạm tay lên má Quân.
- Sao dạo này anh gầy vậy?
- Vì nhớ em…

Sau câu nói ấy, Quân đặt lên môi Ngọc một nụ hôn thật dài. Đã lâu lắm rồi, anh không biết đến vị ngọt của bờ môi cô. Lý trí bảo Ngọc phải dừng lại, nhưng trái tim không cho cô làm điều đó.

Ngọc cảm nhận rõ bờ môi ấm nóng của Quân đang lần tìm xuống cổ, sau đó tiến đến hai bầu ngực đầy khao khát của Ngọc. Cả người cô như lâng lâng. Ngọc run lên khi bàn tay Quân v.u.ố.t v.e. Cô phải bám chặt vào vai anh để chắc rằng mình còn đứng trên mặt đất. Anh thì thầm vào tai cô trong hơi thở ướt át:
- Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh, rất nhiều!

Quân đẩy Ngọc xuống giường, lại một nụ hôn dài miên man. Cả người cô như một sợi dây thun bị kéo căng, nay bỗng chốc được thả lỏng. Họ hòa thành một lúc nào không hay.

Trời gần sáng thì Ngọc tỉnh giấc. Nhìn thấy Quân vẫn đang nằm bên cạnh mình, cô mới biết rằng đêm hôm qua không phải là một giấc mơ. Nước mắt cô cứ thế chảy ra. Cô ước, thời gian có thể ngừng lại để cà hai được sống mãi trong giây phút này.

Ngọc lẳng lặng bỏ đi từ rất sớm. Khi ấy, Quân đang còn ngủ say. Trở về Hà Nội, mỗi khi nhớ về đêm hôm ấy, Ngọc khẽ mỉm cười, coi nó như một kỉ niệm đẹp.
Mấy ngày hôm nay, Ngọc thấy trong người rất khó chịu, lúc nào cô cũng thấy nôn nao, chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là cô đã muốn tống hết những thứ trong dạ dày ra rồi.

Sáng hôm nay Huyền, bạn thân của Ngọc gọi điện rủ cô sang chơi. Ngọc bảo mệt không muốn đi ra ngoài thế là Huyền phi xe tới. Hai đứa đang ngồi nói chuyện, chợt Ngọc nhớ đến mấy phong chocolate mà người bạn mới ở nước ngoài về đem cho cô. Ngọc đứng dậy, lấy chúng để nhâm nhi cùng với Huyền thì đầu óc cô bỗng quay cuồng, sau đó hai mắt cô tối sầm lại.

Lúc Ngọc tỉnh dậy, cô nhìn thấy mình đang ở trong bệnh viện. Huyền ngồi bên cạnh đầy lo lắng.
- Con ngốc này tỉnh rồi à! Mày có biết bác sĩ nói gì với tao không?
- Sao? Tao bị bệnh nặng lắm phải không? Cứ nói đi! Tao chịu được.
- Không! Ông ấy bảo mày có thai. Tao hỏi có chắc không? Ông ấy cam đoan là không thể sai được.

Ngọc ngồi thần người ra, lẽ nào kì tích là có thật! Huyền lay vai Ngọc:
- Đứa bé là con của ai đấy!
- Là con anh Quân.
- Thật à? Hóa ra bọn mày vẫn qua lại với nhau sao?
- Th.á.n.g trước, tao và anh ấy gặp nhau trên Tam Đảo…

- Ôi, mày nói mà tao mừng quá! Để tao nói cho ông Quân biết!
- Đừng… không phải nói đâu! Chúng tao ly hôn rồi.
- Ly hôn rồi cũng phải nói. Ông trời thương chúng mày nên mới có kì tích như vậy xảy ra.

Huyền cần điện thoại chạy ra ngoài, một lúc sau thì Quân xuất hiện. Nhìn thấy Ngọc, anh ôm chặt cô vào lòng, khẽ thì thầm:
- Em ngốc quá, hóa ra, ông trời muốn mình ở lại bên nhau!

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep