Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ bầu bì gặp chồng đưa bồ đi khám thai, chồng hớn hở khoe: ’Cô ấy sắp sinh con trai đầu lòng cho nhà anh!’

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 10/01/2018
Vợ bầu bì gặp chồng đưa bồ đi khám thai, chồng hớn hở khoe: ’Cô ấy sắp sinh con trai đầu lòng cho nhà anh!’

"Diễm, có biết mấy giờ rồi không, dậy mà nấu ăn sáng cho cả nhà đi chứ", đó là câu nói quen thuộc mà ngày nào mẹ chồng cũng réo rắt gọi với từ tầng 1 lên, giống như mẹ đã thâu sẵn thành băng, đến giờ là bật lên thôi. Mẹ được cái thay cho chiếc đồng hồ báo thức hiệu nghiệm lắm.

Nói về Diễm, cô chỉ là một cô gái bình thường, tính cách có phần nhút nhát, khuôn mặt cũng gọi là thanh tú chứ không quá mức xinh đẹp. Cô cũng chẳng có biệt tài gì nổi trội, học ở mức trung bình. Còn Khánh - chồng Diễm là trai ngoại tỉnh nhưng là thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân, tốt nghiệp bằng giỏi, vừa bước ra trường đã có rất nhiều công ty mời về ký hợp đồng chính thức. Anh có ngoại hình trầm ổn, dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, là người trong mộng của rất nhiều cô gái trong trường.

Diễm học dưới anh một khoá, cô thích anh, nhưng là thích đơn phương, không nghĩ rằng một người xuất sắc như anh cũng có ngày để ý đến mình. Ấy vậy mà anh không ngần ngại tấn công cô dồn dập. Dĩ nhiên rất nhanh thôi cô đã ngả lòng với anh.

Càng ngày bụng Diễm càng to nhưng mọi việc trong nhà đều giao phó cả cho cô. Việc gì cô cũng phải tự thân vận động. Mỗi lần đến hẹn khám thai, mẹ chồng Diễm lại nhắc khéo: “Con tự bắt xe ôm qua bệnh viện mà khám, chồng con bận làm công to việc lớn, mấy chuyện vặt vãnh thế đừng để nó phải bận tâm”.

Cũng chính vì lẽ đó nên cô mới bắt gặp chồng tay trong tay với người tình trong hoàn cảnh đầy chớ trêu.

Một ngày đẹp trời, Diễm đến bệnh viện đăng ký khám. Mới đây thôi cô vẫn còn vui vẻ vì bác sĩ nói con của cô khỏe mạnh, phát triển tốt. Hơn nữa, bố mẹ chồng thì thích con đầu cháu sớm phải là con trai nhưng cô lại mang bầu con gái. Chỉ có chồng cô là vui mừng. Diễm cảm động, vẫn là anh tốt với cô nhất.

Ảnh minh họa

Tinh thần đang ở độ thoải mái thì cô vô tình nghe được câu chuyện ngắn của cặp đôi bên cạnh: “Bác sĩ nói là con trai đó anh”, lời của cô gái, ngay sau đó là tiếng đáp lại của chàng trai, câu nói lọt vào tai cô: “Dĩ nhiên rồi, đó là con trai đầu lòng của anh!”. Chủ nhân của giọng nói đó quen thuộc tới mức mà có đánh chết cô cũng không thể nhầm lẫn được.

Cô ngước lên thảng thốt, một bóng lưng cao ráo sánh bước cùng một bóng dáng phụ nữ có mái tóc dài bên cạnh. Hình ảnh thật đẹp!

Diễm đứng bật dậy, hơi lảo đảo, hy vọng dáng người có thể giống, giọng nói có thể giống nhưng tuyệt đối không thể nào là Khánh, là chồng cô.

Diễm bước khoảng chục bước thì bắt kịp bóng dáng đôi nam nữ đi đằng trước, cô kéo vai anh, không thể nhầm, là chiếc áo sơ mi màu xanh chấm bi sáng nay anh mặc, là mùi hương Allure quen thuộc mà anh xịt hàng ngày.

- Sao em lại ở đây?

Khuôn mặt Khánh thoáng qua chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào Diễm đang trợn lớn mắt nhìn mình.

Cô gái bên cạnh anh cũng sửng sốt quay lại nhìn cô. Cô ta có một vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng, với khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to, làn da trắng, cánh môi hồng. Cô ta mặc váy suông nhưng không giấu được cái bụng hơi tròn tròn, nhô cao sau lớp váy.

“Sao em lại ở đây?”, Diễm thầm nghĩ trong đầu, tự giễu. Không phải là “em đừng hiểu lầm, đây là bạn của anh…” Hoặc bất kể một lời nói dối nào tồi tệ như vậy, cô cũng sẽ tạm thời chấp nhận, nhưng không, chỉ là một câu hỏi lạnh nhạt không đầu không đuôi.

“Cô ấy là ai?”, Diễm chợt bình tĩnh như chưa từng bình tĩnh như vậy, mặc dù trái tim như bị ai đó bóp chặt, rất chặt. Cô cố nén một cơn đau đớn, một tầng nước mắt đang dâng nghẹn cổ họng mình, cô cố tự nhủ mình đang mơ, mơ một giấc mơ thật tồi tệ. Hai bàn tay cô giấu sau lưng, móng tay bấm chặt vào lớp thịt giữa lòng bàn tay. Đau, đau đến mức cô nhận ra mình không mơ, nhưng nỗi đau chẳng thấm tháp gì so với những gì cô đang nhìn thấy.

“Đó là con trai đầu lòng của anh! Cô ấy sắp sinh cho anh một đứa con trai”, chồng cô đã nói như vậy.

“Về nhà rồi nói. Để anh đưa cô ấy về đã!”, Khánh nhìn cô, ánh mắt có phần áy náy nhưng chỉ thoáng qua.

Không phải là “anh xin lỗi, đó chỉ là một sự hiểu lầm!” mà là “về nhà rồi nói, để anh đưa cô ấy về đã”. Như vậy là sao? Đáy lòng Diễm tự hỏi nhưng miệng cô run lên, một lời một câu cũng không thể thốt ra.

Diễm toàn tâm, toàn ý tin tưởng chồng, lo cho bố mẹ chồng để đổi lấy sự khinh thường từ họ, một chàng trai ngoại tỉnh đầy tham vọng đã giăng bẫy một cô gái thành phố ngu ngốc là cô, để cô sa vào vòng tay của anh ta, bán đi căn nhà bố mẹ để lại để anh ta lấy vốn xây dựng sự nghiệp. Tất cả chỉ là một trò lừa bịp trắng trợn.

Bây giờ ư? Ly hôn ư? Nhưng cô không thể rời bỏ chồng. Nhà mẹ đẻ cô đã bán để đem tiền cho bọn họ, con cô sắp ra đời...chắc có lẽ cô phải chấp nhận chịu kiếp "chồng chung" nếu không muốn ra đi với hai bàn tay trắng như vậy.

Cuộc đời sao tăm tối quá, đến ông chồng mà Diễm tin tưởng nhất cũng đã dành cho cô một quả đắng ngắt thế này, động lực cho cô sống tiếp có chăng chỉ là đứa con trong bụng đang sắp chào đời kia mà thôi.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep