- Alo con nghe thưa mẹ.
- ................
- Dạo này con bận lắm, mẹ cũng biết là con bận thế nào mà
- ................
- Còn Nguyệt Nguyệt thì sao? Nguyệt Nguyệt không chịu đâu. Nguyệt Nguyệt giận con cả tuần nay rồi
- ................
- Mẹ à........
- *tút tút tút*

Ảnh minh họa
Đáp lại lời anh chỉ có tiếng kêu tút tút ngừng kết nối của đầu dây điện thoại bên kia. Anh mệt mỏi quăng cái điện thoại lên bàn, lấy tay di di thái dương rồi thở dài ngán ngẫm
- Sao thế Đại Ca mẫu hậu lại gọi à?
Vương Nguyên mở cửa bước vào, vừa cười vừa nói.
- Ừ, mẹ lại gọi cho anh bảo là.......
- Bác muốn có cháu bồng chứ gì em đoán không sai chứ.
Thiên Tỉ từ ngoài bước vào ngắt lời anh, anh chỉ cười nhẹ gật đầu
- Thế anh cho bác 1 nhóc để bác bồng đi chuyện này với anh đâu có, khó sao cứ dây dưa mãi thế.
Thiên Tỉ lắc đầu chán ngán, vỗ vai anh nói.
- Đương nhiên là anh muốn rồi nhưng anh không nói thì 2 đứa củng biết lịch trình của anh dày đặt cỡ nào mà, sắp tới chúng ta còn.....
- Uầy uầy.....! Công việc quan trọng hơn chuyện gia đình sao. Anh nỡ để bác chờ cháu hoài thế à?
Vương Nguyên củng ngắt lời anh nói
- Thế còn Nguyện Nguyệt thì sao? Cô ấy giận anh rồi
- Chị Nguyệt giận chẳng phải là do anh sao. Suốt ngày công việc công việc, là anh không quan tâm đến chị ấy đấy. Anh nhìn thử xem đã bao lâu rồi anh chưa về thăm chị Nguyệt, chị ấy giận là phải rồi. Gặp em thì em củng giận!
Nhờ nhị Nguyên nói anh mới để ý. Củng đã gần 2 tháng rồi anh chưa về thăm vợ mình. Công việc thì cứ chồng chất khiếng anh không có tí thời gian nào dành cho cô cả. Thảo nào cô không thèm bắt điện thoại của anh gọi nữa.
- Anh về với chị Nguyệt đi, chắc chị nhớ anh lắm đấy. Đúng là công việc rất quan trong nhưng gia đình mới là trên hết. Em và Vương Nguyên sẽ giúp anh nghỉ 1 tuần để vui vẻ với chị. Được chứ!
Thiên Tỉ vỗ vai anh khích lệ, anh liền vui vẻ đứng lên lấy điện thoại và áo khoác.
- Được vậy nhờ 2 đứa. Tuần sau anh sẽ đãi 2 đứa 1 chầu hoành tráng.
Dứt lời a liền chạy ngay ra khỏi công ty, hí hững bắt taxi ra sân bay, đón chuyến sớm nhất để về với vợ mình.
Nhà riêng của Tuấn Khải và Dạ Nguyệt
11 giờ 45
Anh mở cửa bước vào sau 1 chuyến bay dài mệt mỏi. Đi lên lầu vặn cửa phòng thật nhẹ nhàng để tránh làm cô thức giấc. Anh với tay bật đèn ngủ lên. Nguyệt Nguyệt đang nằm trên giường, nhìn thấy thân hình mãnh mai của cô anh thực không thể ngăn mình đến bên cạnh vuốt nhẹ lên mái tóc cô và thơm lên má cô một cái. Bước nhẹ nhàng vào phòng tắm anh xả nước để dội rữa đi những thứ bụi bặm bám trên người. Sau khi tắm xong anh thay đồ rồi leo lên giường để ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia nhưng......cô đâu rồi? Chiếc giường trống trãi chỉ còn gối và mền. Liếc nhìn ra hướng cửa phòng không đóng lại, anh tù từ tiến ra ngoài đứng từ hành lang phòng nhìn xuống phòng khách. Bóng người nhỏ bé từ khi nào đã yên vị trên cái sô pha cỡ lớn kia, anh thở dài thầm trách bản thân mình.
- "Nguyệt Nguyệt em giận thế sao?!"
8 giờ sáng
Nếu như không phải vì mặt trời đã đốt nóng mông anh thì có lẽ giờ này a củng chưa buồn thức giấc. Lên cái thân mệt mỏi xuống giường anh bước ra phía cầu thang nói vọng xuống:
- Nguyệt Nguyệt em làm gì cho bữa sáng vậy?
..............
Không có tiếng trả lời anh liền đảo mắt 1 vòng quanh nhà. Không thấy cô đâu cả. Chỉ có chú chó Alaska của anh và cô nằm trước cửa nhà.
- Bắp Cải, lại đây....!
Nghe tiếng chủ gọi chú chó nhỏ liền phóng như bay đến bên cạnh anh
- Mẹ đâu rồi, sao lại để con nằm trông cửa vậy? Đồ ăn sáng của ba đâu?
Như hiểu được những gì anh nói, Bắp Cải chạy ngay vào nhà bếp rồi lại chạy ra đứng dưới chân anh như thể muốn anh đi theo. Hiểu ý đồng đội, anh củng nhanh chân tiến vào nhà bếp. Trên bàn ăn chỉ có 1 mãnh giấy note với vài dòng ghi chú
"Đồ ăn trong trong tủ lạnh muốn ăn thì hâm lại. Đồ ăn của Bắp Cải ở ngăn tủ trên cùng, nhớ cho nó ăn trưa. Đêm nay em về trễ ngủ trước đi không cần đợi"
Đọc những dòng chữ của cô mà lòng anh như thắt lại. Cô thật sự đang tìm cách tránh mặt anh. Cô thật sự là đang rất giận anh. Anh phải làm sao đây?
12 giờ đêm
Đã trễ thế này rồi mà cô vẫn còn chưa về anh lo đến không ngủ được. Cứ đứng lên ngồi xuống mãi không thôi. Gọi điện thì cô không chịu bắt máy cả ngày củng không thèm gọi hay nhắn tin cho anh, cô đang thử thách anh phải không?!
*ting ting*
Chuông điện thoại vang lên, là cô gọi, anh liền bắt máy cáu gắt
- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hã, em đang ở đâu sao bây giờ chưa về?
- Xin lỗi anh!
Là giọng đàn ông, cô đi đâu giờ này mà để đàn ông đụng tới điện thoại. Cô là đang làm cái quái gì thế
- Anh là ai, sao lại cầm điện thoại của vợ tôi. Nói mau!
- Vợ anh hiện đang ở Bar Night, tôi là nhân viên quán, anh có thể đến đưa vợ anh về được không? Cô ấy say lắm rồi.
Thì ra là nhân viên, anh thở phào nhẹ nhỏm rồi trả lời
- Được, anh cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến ngay.
Trong đêm đen, có 1 con xe đang lao như tên bắn đến Bar Night. Bước vào quán anh liền nhìn thấy Nguyệt Nguyệt đang nằm dài trên bàn. Chạy vội đến bên cạnh cô anh lay cô dậy
- Nguyệt Nguyệt sao em lại uống nhiều thế này, để anh đưa em về.
Cô gắng gượng mở mắt ra nhìn anh, cô liền hất tay anh ra cáu gắt.
- Anh về đây làm gì, sao không đi luôn đi. Đi mà ở với cái công việc của anh đấy, lịch trình của anh dày đặc lắm mà làm gì có thời gian cho tôi. Đi đi, anh đi đi.
Cô nói như sắp khóc, vùng vẫy chống đối không cho anh lại gần. Chẳng còn cách nào khác anh đành phải vác cô lên vai để mang cô ra xe.
- Á.....! Thả tôi ra, đừng có chạm vào tôi. Tôi nói anh thả tôi ra anh có nghe không hã Vương Tuấn Khải. Thả tôi ra....!
Cô vùng vẫy không yên đánh liên tiếp vào người anh nhưng cũng vô dụng. Anh vác cô quăng vào xe rồi lên xe nổ máy
Anh phóng xe như bay về nhà. Trên đường đi không ai nói ai tiếng nào, bầu không khí trở nên thật ngột ngạt cho đến khi xe dừng bánh. Cô mở cửa xe loạng choạng bước vào, anh có ý muốn giúp nhưng cô không cho, hất tay anh ra cô tự mình đi lên phòng. Không thể kiềm nén được nữa anh tức giận đi thẳng vào phòng kéo tay cô lại.
Trong căn phòng riêng...
- Em tính giận anh đến bao giờ nữa hả? Anh biết là anh sai rồi, anh xin lỗi, anh muốn bù đắp cho em mà! Em làm ơn đừng tránh né anh nữa được không? Em cứ tìm cách tránh né anh thế này thì anh phải làm sao.
Anh như muốn nổ tung ra vậy cô có giận anh thế nào củng được nhưng, có ghét anh thì cứ việc mắng cứ việc chữi chứ đừng im lặng mà chơi trò trốn tìm. Cô cứ tránh né anh như thế thì anh khó chịu lắm.
- Anh buông tôi ra, tôi không cần anh bù đắp. Anh cần gì phải bù đắp cho tôi. Anh bỏ công việc quay lại đây chỉ để nói 3 chữ "Muốn Bù Đắp" thôi hả. Tôi không cần!
Cảm xúc vỡ oà, cô vừa nói vừa khóc, thật sự cô nhớ anh lắm, nhớ đến không còn là chính mình nữa.
- Cả ngày nay em bỏ đi đâu? Em có biết anh đã lo cho em thế nào không? Tại sao em lại làm vậy?
Anh túm chặt vai cô mà lắc máu điên của anh sắp dồn hết lên não rồi
- Thế còn anh thì sao?
Anh bỏ tôi đi gần 2 tháng trời lận mà. 1 ngày của anh như vậy đâu có thấm được với nổi đau 7 tuần của tôi.
Từ khi cưới nhau, anh cứ đi suốt vì lịch trình quá dày đặt nhưng dù bận mấy thì cuối tuần anh lại về với cô. Ấy vậy mà đã gần 2 tháng rồi anh chẳng về thăm cô 1 lần, căn nhà rộng lớn chỉ mình cô ở. Cơm nước nấu sẵn chỉ mình cô ăn, thật sự thì cô đã rất tủi thân khi nhìn những cặp vợ chồng khác hạnh phúc.
Ép cô vào tường, anh cắn lên đôi môi căng mọng của cô, nuốt hết nhưng lời nói của cô vào miệng mình. Cô bất hợp tác, vùng vẫy không yên dùng tay đánh liên tiếp vào người anh. Mặc kệ cô chống đối anh chẳng thể nhịn nữa rồi, cúi xuống hôn lên môi cô thật sâu, thật sâu. Bao nhiêu sức lực bị anh rút cạn, cô chẳng còn sức mà chống trã nữa, túm lấy áo anh thật chặt cô củng hôn đáp lại mạnh mẽ. Đã bao lâu rồi cô không được hôn anh? Cô nhớ lắm, nhớ đến điên dại vị ngọt này. Đầu lưỡi anh quấn lấy đầu lưỡi cô, anh ngang nhiên càn quét khoang miệng nóng hổi cay nông vì men rựợu kia, vị ngọt của đôi môi cô anh cũng rất nhớ.
Đưa tay ra sau lưng cô, anh kéo khoá cái váy ôm của cô xuống. Bộ đồ rời ra, để lộ 1 cơ thể mỏng manh nóng hổi, bộ nội y đỏ càng làm dục vọng anh tăng cao. Cắn mút lên đôi vai trần quyến rũ ấy, anh tạo thật nhiều những dấu ấn riêng trên vai cô. Bồng cô lên giường, anh cỡi bỏ đi cái áo nhỏ còn đang miễn cưỡng mặc trên người cô, cỡi bỏ luôn y phục trên người mình. Anh đưa tay xoa bóp đôi gò bồng căn tròn của cô, mút nụ hồng của cô là cô phải rên lên từng tiếng.
- Tuấn....Khải....! Đừng mà.....ah˜.....!
Cô cong người sau mỗi tiếng rên làm cho dục vọng của anh ngày 1 cao hơn. Miệng anh liên tục tạo dấu ấn trên cổ cô, vai cô eo cô, 1 tay thì mò mẫn nâng niêu đôi gò bồng, tay còn lại đã lần mò xuống vùng cấm địa kéo tuột cái quần nhỏ của cô quăng đi và trêu chọc hạt đậu nhỏ
- Tuấn Khải......ah˜.....Đừng mà em sẽ ra mất.
Mặc kệ tiếng kêu bé nhỏ của cô, anh cúi xuống hôn lên "cô bé" của cô làm cô không thể kiềm chế và ra trước anh 1 đợt.
- Nguyệt Nguyệt em nhìn xem, chưa gì mà em đã ra rồi. Phải phạt em mới được.
- Khải Khải à......dơ lắm.....ah˜....... Anh đừng liếm nữa mà......!
- Em nghĩ anh ngại sao?
- Ưm.....ah˜.......! Khải Khải.....anh mau rút ra đi mà.....em....em.....ưm....!
Anh cư nhiên không nghe lời cô, vẫn tiếp tục khuất động bên trong bụng cô. Nguyệt Nguyệt nấc lên từng tiếng, anh lại tiếp tục đưa thêm 1 ngón nữa vào bên trong hoa huyệt mà khuấy đào. Cô cong mình rên rỉ, nhưng âm thanh thật xấu hổ cứ phát ra tùe miệng cô. Bỗng nhiên, anh rút ra khỏi "cô bé" khiếng cho Nguyệt Nguyệt thập phần cảm thấy bên trong trống trải đến lạ thường. Cô muốn, cô muốn anh, cô muốn anh vào bên trong cô, lấp đầy cái khoảng trống ấy.
- Nói đi, nói là em muốn anh đi Tiểu Nguyệt.
- Muốn..... Em muốn anh, Tiểu Khải, làm ơn,.....!
Cô vặn vẹo lên vì đau đớn, suy cho cùng thì đã gần 2 tháng rồi cô không vận động nên việc anh đút vào nhanh như vậy làm cô đau nhói là lẽ đương nhiên.
- Nguyệt Nguyệt ngoan nào, sẽ hết đau ngay thôi, em chịu khó 1 chút nhé!
Anh bắt đầu di chuyển châm chậm, cô rên lên vì đau, nước mắt lại trào ra cô đưa tay bấu chặt xuống ra giường. Anh bắt đầu tăng tốc, ấn mạnh vào bên trong cô.
- Tuấn Khải....ah˜...... anh đang giết em đấy.......đau quá....ah˜ chậm....chậm lại.....!
- Là do đêm qua em không chịu ngủ với anh nên đêm nay mới đau đấy. Anh không phạt nặng hơn là may rồi còn ở đó mà ý kiến à!
Anh đã bị cấm dục gần 2 tháng rồi, đương nhiên sẽ không nương tình mà dịu dàng chậm chạp. Cúi xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé đang bấu chăn cắn gối kia anh hôn lên đôi môi quyến rũ của cô. Cô như đã đỡ đau hơn liền vòng chân qua thắt lưng để anh dễ dàng hơn trong việc di chuyển, đưa tay lên ôm lấy tấm lưng săn chắc của anh cô cào cấu lên tấm lưng ấy. Và cứ thế cả đêm anh như không mệt mỏi, từng bước từng bước chộp lấy cô.
9h sáng
- Vợ à sáng rồi đấy em dậy đi
- ..............
- Vợ, anh đói rồi
- ..............
- Nguyệt Nguyệt
Anh đưa tay lay cô gái đang quấn chăn ngủ trong lòng anh dậy. Nhưng cô vẫn nằm đấy không muốn động đậy. Đưa tay mò mẫn xuống "cô bé" của Nguyệt Nguyệt anh lại bắt đầu trêu chọc
- Ưm.....! Cả đêm qua anh ăn chưa no hay sao mà sáng nay đói sớm vậy hã? Đừng nghịch nữa để em ngủ, em không dậy nổi đâu.
Cả người cô như gãy thành từng khúc vậy, đau đến ê ẩm. Đêm qua thật sự anh đòi hỏi quá nhiều rồi.
- Vợ à, mẹ gọi bảo muốn có cháu đấy, em mau sinh con đi.
- Muốn có thì củng phải từ từ chứ, không lẽ muốn là có liền được. Cả đêm qua chưa chắc là có đâu.
Nghe cô nói anh ngẫm nghĩ 1 hồi rồi liền đã hết chăn gối xuống giường đè cô ngữa ra
- Lại gì nữa đây em muốn ngủ
- Nếu như cả đêm qua chưa có thì bây giờ vận động tiếp. Chăm làm việc mới mau có con. Em chuẩn bị chưa anh vào luôn nhé!
Trời đất, cơ thể cô sắp rời ra từng khúc rồi ai đó mau cứu cô với........!
Nguồn: Sưu tầm