- Tối nay anh phải tiếp đối tác rồi, em ăn đi, không phải đợi cửa anh đâu. – Anh nói gấp gáp
- Nhưng anh đã hứa… – Chị ngập ngừng
- Em lại bắt đầu nói nhiều rồi đấy!
Anh dứt lời thì cũng cúp máy luôn, tiếp tục nói chuyện với mấy đồng nghiệp của mình. Nhìn đống thức ăn mua về, chị cất hết tất cả vào tủ lạnh rồi đi lên phòng. Bữa tối hôm đó chị cũng bỏ luôn. Nằm một mình, chị rơi nước mắt. Chị đã bỏ không biết bao nhiêu bữa tối như thế này từ ngày anh nhăm nhe vào cái ghế giám đốc. Lý do thì cũng đơn giản, anh bận.
Anh chị kết hôn đã 3 năm nay rồi nhưng mái ấm gia đình của anh chị vẫn chưa có thêm bất cứ thành viên nhỏ nào. Sau khi kết hôn 1 năm, chị nhắc đến chuyện có con thì anh nói:
- Vợ chồng mình vẫn còn trẻ mà, em đợi anh ổn định sự nghiệp đã nhé! Lên chức trưởng phòng xong, em muốn đẻ mấy đứa cũng được.
.jpg)
ảnh minh họa
Chị gật đầu nhưng trong lòng không hề vui chút nào. Nhưng vì anh, bởi lúc này, cũng chỉ có anh là tình yêu lớn nhất của đời chị. Chị cố gắng quán xuyến hết mọi việc trong nhà để anh có thể yên tâm chăm lo cho sự nghiệp của mình. Ngày anh báo anh lên chức, chị mừng lắm. Nhưng không phải vì việc thăng chức thăng quyền của anh mà là vì chị sắp được hoàn thành ước mơ, tâm nguyện lớn nhất của mình: Làm mẹ. Ai ngờ anh:
- Em cứ vội vàng chuyện con cái thế nhỉ. Lên trưởng phòng rồi, anh còn muốn lên chức giám đốc nữa cơ. Em cứ từ từ đã nhé! Cơm không ăn thì gạo còn đó, lo gì chứ.
Chị chết lặng. Chị biết chuyện con cái, anh không muốn thì chị cũng chẳng ép được. Nhưng anh chị đã chung sống 3 năm với nhau rồi, anh còn muốn phấn đấu, muốn kế hoạch đến bao giờ nữa. Chị khóc, nhưng không để cho anh biết. Đưa tay sờ xuống bụng, chị ao ước có một đứa con biết bao.
Trời như nghe giúp lòng chị khi hôm đó để anh về nhà trong tình trạng say xỉn. Thật ra, gần như ngày nào anh cũng xỉn nhưng hôm nay anh lại ôm lấy chị. Rồi chuyện gì đến cũng đến…
Sáng hôm sau, nhìn chị nằm cạnh mình, cả hai không mảnh vải che thân, anh hét lên:
- Trời ơi, thế này thì có con mất!
Dứt lời anh lao vào nhà tắm, bỏ lại chị. Nhìn anh, chị rơi nước mắt. Đêm qua anh say mềm, anh chị đâu có…
- Em đi đâu về vậy? Sao không nấu cơm? – Anh nhìn chị, có vẻ khó chịu
- Sao hôm nay anh về sớm vậy? – Chị ngập ngừng
- Em hay nhỉ, anh về muộn cũng kêu, về sớm cũng kêu. Mà anh hỏi em đi đâu về sao em không trả lời.
- Em… Em đi siêu âm về.
- Em có thai rồi ư? – Anh hốt hoảng
Nhìn bộ dạng sợ hãi của anh, chị cười nhạt, gật đầu…
Anh cũng chỉ hỏi thế thôi chứ chẳng cầm lấy kết quả siêu âm chị cầm trên tay mà xem. Có con, anh bỗng thấy khó chịu quá. Anh chưa muốn có con lúc này nhưng lỡ rồi, anh biết làm sao đây. Cũng từ sau đó, tháng nào anh cũng thấy chị đi siêu âm, rất đều đặn. Chỉ lạ là bụng bầu mang tiếng 4 tháng mà nhìn chị vẫn eo ót lắm. Nhưng chắc anh cũng chẳng nghĩ nhiều đâu, vì anh còn nhiều việc cần quan tâm hơn nữa. Cho đến một ngày…
Chị đi mãi không thấy về. Anh sốt ruột quá, gọi điện chị chẳng bắt máy. Gần 10 giờ rồi, từ khi lấy anh, đã bao giờ chị đi muộn thế này đâu? Hay là chị phản bội anh nhân lúc anh bận việc. Anh tự nghĩ rồi tự tìm đáp án bằng cách lục ngăn tủ tìm bằng chứng. Mắt anh tối sầm lại khi cầm trên tay xấp giấy đó trong ngăn kéo.
Chị có thai rõ ràng sao kết quả siêu âm toàn: “Siêu âm không thấy thai nhi”. Anh sững sờ, lẽ nào mấy tháng qua chị không hề mang thai, là do mong có thai quá nên chị mới làm ra những chuyện tưởng như điên rồ đến vậy. Anh bỗng thấy bản thân mình thật ích kỉ, thật vô tâm, anh chỉ nghĩ cho anh mà không nghĩ cho chị.
Công việc, chị luôn ủng hộ anh nhưng chưa bao giờ anh hỏi xem chị muốn gì, thích gì. Anh nhấc điện thoại gọi cho chị, vẫn là thuê bao không liên lạc được. Anh lấy xe lao ra ngoài, anh phải tìm chị, anh muốn xin lỗi chị, muốn chuộc lỗi với chị. Nhưng biển người mênh mông quá, anh biết tìm chị ở đâu bây giờ. Chưa bao giờ anh thấy bất lực, thấy yếu đuối, muốn được ôm chị vào lòng như lúc này. Anh sai rồi!
St