Thúy đã nhiều lần khuyên can chồng thế nhưng anh toàn gạt đi, bảo cô nói nhiều quá làm anh nhức đầu. Nói mãi không được,Thúy mới điên tiết ôm hết quần áo, đồ đạc cá nhân dọn ra khỏi nhà, chuyển đến ngôi nhà bỏ không của bác cô.
Lúc đầu Nam chẳng lo gì, cứ đinh ninh vợ giận dỗi đi vài hôm là về. Ấy thế mà đến giờ đã 3 tháng, Thúy vẫn ung dung sống một mình, chả có tí gì là nhớ chồng cả. Còn Nam thì nhớ thúy đến phát điên lên rồi.
Cũng chỉ tại anh trẻ con quá nên mới ra nông nỗi này. Nhìn Thúy ngày càng xinh đẹp, trải chuốt, Nam lo lắng không yên, tâm trạng lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa.
Chết mất, cứ thế này thì có ngày Nam mất vợ! Không được, nhất định anh phải nghĩ cách làm lành với Thúy mới được. Bất chợt, trong đầu Nam lóe ra một ý tưởng...
Tối hôm ấy, Nam cố tình lăn lê bò toài ra sàn nhà sao cho người ngợm thật bẩn thỉu, đã thế trước đó anh còn chạy mấy vòng hồ cho người ngợm toát hết mồ hôi bốc mùi hôi rình. Xong xuôi đâu đấy, Nam mới ôm quần áo sang nhà Thúy gõ cửa:

Ảnh minh họa
- Anh sang đây có chuyện gì – Thúy nhìn chồng nghi hoặc hỏi.
- Cho tôi tắm nhờ với, đường ống nước nhà tôi bị hỏng rồi.
- Thiếu gì chỗ mà anh phải vác xác tới đây. Anh về đi, tính lừa gạt gì tôi à?
- Mắc mớ gì tôi phải lừa cô. Tôi hết chỗ đi rồi, đường cùng nên mới phải sang đây nhờ cô. Cho tôi tắm nhờ, xong tôi đi về luôn. Nhanh lên, người ngợm tôi hôi lắm rồi...
Ngửi thấy người chồng đúng là hôi thật vả lại chắc anh ta cũng bày trò gì nên Thúy chần chừ một lúc rồi cũng mở cửa cho Nam vào.
- Anh nhớ tắm nhanh rồi về đi đấy.
- Biết rồi...
Đứng nấu ăn trong bếp nhưng tai Thúy không ngừng nghe ngóng phía nhà tắm. Điên thật, anh ta bơi trong nhà tắm hay sao mà hơn 15 phút rồi vẫn chưa ra, đã thế lại còn dội nước ào ào nữa!
Thế là Thúy dừng nấu ăn, chạy ra gõ cửa phòng tắm:
- Xả ít nước thôi, tốn tiền nước nhà tôi! Nước sạch mà anh xả như tháo cống thế à? Đã tắm nhờ còn phá hoại nữa, nhanh nhanh rồi về đi...
Ấy nhưng chưa kịp nói hết, Nam đã thò tay mở cửa rồi lôi tuột Thúy vào trong. Anh ép sát cô vào thành tường đầy hơi nước, miệng thở hổn hển:
- Hay là vợ dạy anh cách tắm thế nào cho đỡ tốn nước đi...
- Anh điên à, bỏ tôi ra! Đồ thần kinh... Trời ơi, anh mặc quần áo vào đi! Tôi hét lên bây giờ – Thúy mặt đỏ bừng, lấy hai tay che kín mắt.
- Em hét đi, hét to lên xem có ai vào cứu em không? Anh là chồng em mà, mình ly thân chứ đã ly hôn đâu – Nam xông đến ôm chặt lấy Thúy cười nhăn nhở.
- Không, buông tôi ra... Bỏ ra... Á không... ai cho anh cởi quần áo của tôi...
Thúy càng giãy dụa, Nam càng lao đến quyết liệt. Anh ép chặt cô vào tường, điên cuồng hôn lên bờ vai mảnh khảnh, bộ ngực căng đầy của cô. Lúc đầu Thúy còn chống cự nhưng về nhau những xúc cảm mà Nam đem lại khiến cô dần mất đi lý trí, mặc anh muốn làm gì thì làm, cởi gì thì cởi.
Thế rồi Thúy chủ động vòng tay lên cổ Nam, đáp lại từng nhịp cử động của anh một cách uyển chuyển...
Đến lúc Thúy lấy lại ý thức thì cô và Nam đã làm xong “mấy hiệp”. Đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cô vội đẩy Nam ra:
- Anh... anh tránh ra.
- Vợ ơi em ngại gì, mình là vợ chồng mà – Nam lại tiếp tục bộ dạng nhăn nhở.
Nhìn khuôn mặt bừng bừng xấu hổ của vợ, Nam cười đắc thắng. Thế rồi anh đột nhiên nghiêm túc, giơ tay trịnh trọng nói với vợ:
- Vợ ơi anh sai rồi. Em bỏ đi rồi anh mới biết mình yêu và nhớ em thế nào. Vợ đừng giận dỗi nữa, vợ về với anh đi. Anh xin hứa từ nay sẽ thật chín chắn, không trẻ con, không làm em buồn phiền nữa. Anh thề! Vợ, vợ cho anh một cơ hội nhé.
- Làm sao mà tôi tin anh được. Từ ngày lấy nhau về, anh toàn làm tôi buồn thôi. Tôi tin anh kiểu gì...
- Anh xin hứa với em, chỉ cần em về, anh sẽ sửa đổi tỉnh nết, chuyên chú lo cho gia đình. Nếu em không tin thì có một cách này... Người ta bảo đàn ông chỉ khi có con thì mới trưởng thành lên được, hay mình có con đi! Mình làm thêm “vài hiệp” luôn để có con đi...
Thấy chồng lại định lao vào mình, Thúy hốt hoảng quá, vội đẩy ngay anh ra. Giời ạ, nãy giờ còn chưa mệt hay sao mà anh lại định “hành” cô tiếp! Thấy chồng có vẻ thành khẩn, vả lại vẫn còn yêu anh nhiều, Thúy ngập ngừng một lúc rồi bảo:
- Được, tôi sẽ về. Nhưng anh phải hứa là từ giờ không được chơi bời, la cà như trước nữa đấy. Nếu không thì đừng hòng tôi ở chung với anh nữa!
- Anh hứa , anh hứa mà...
Nam ôm chầm lấy vợ sung sướng. May quá, cuối cùng vợ anh cũng đồng ý về với anh rồi. Cái chiêu “tắm nhờ” này tưởng vớ vẩn mà lại hiệu quả thật. Nhưng để giữ chân vợ thì từ giờ anh phải tu tâm dưỡng tính mới được, chứ nếu không có ngày vợ anh bỏ anh thật mất. Ôm thật chặt vợ, rồi hôn chụt một cái lên trán cô, Nam thủ thỉ:
- Từ giờ anh không làm em buồn nữa đâu!