Thấy chồng như vậy Trang vừa mừng vừa giận. Anh không rượu chè, gái gú là tốt rồi nhưng ít nhiều gì thì cũng nên quan tâm tới vợ 1 chút. Đằng này cứ về đến nhà, ăn uống cuống cuồng xong lại vội vàng rúc đầu trong phòng làm việc mãi tới khuya mới thèm đi ngủ. Lần nào Tuấn cũng để Trang phải chờ đỏ cả mắt.
Cô có bầu, ốm nghén vất vả nhưng anh chỉ hỏi han đôi 3 câu, nựng nịu theo kiểu lấy lệ rồi vẫn chứng nào tật ấy. Đôi khi Trang cáu:
- Anh lấy em về làm vợ hay là cục gỗ ngồi đấy hả?
- Anh làm cũng là vì con, vì em cả thôi. Có 2 vợ chồng thì không sao, mai kia sinh con rồi không thể để con thiếu thốn cái gì được.
Cô chẳng biết nói gì nữa vì Tuấn nói như thế chẳng sai tí nào. Kể ra thì anh cũng áp lực thật vì từ ngày Trang nghỉ việc, mọi gánh nặng kinh tế đều đổ dồn trên vai anh.
Cuối năm công việc tất bật, Tuấn đã bận lại càng bận hơn. Anh nhiều khi đi làm về muộn. Mấy ngày gần đây trời hay trở mưa rét, Trang cứ nghĩ lại thấy xót chồng. Đợi lâu không thấy anh về, cô điện thoại tới điện thoại lui để giục giã. Mấy cuộc đầu Tuấn còn mở máy nghe, thấy vợ toàn cáu bẳn thúc mình thì bực lắm. Anh quyết tắt luôn điện thoại cho đỡ phiền hà.

Ảnh minh họa
Trang gọi cho chồng mãi không được thì cú tiết. Cô giận anh, đâm giận sang cả cái công ty làm ăn bóc lột sức lao động của nhân viên 1 cách quá đáng. Trang chẳng nghĩ thêm gì mà bấm ngay vào số điện thoại sếp của chồng.
- Các anh làm ăn cái kiểu gì thế hả? Làm ơn tha cho chồng tôi về sớm sớm tí được không?
Cô cứ tua 1 hồi xả giận, nói đủ các lý lẽ mà mình cho là phải. Anh sếp cũng là người mới cưới vợ, có vẻ thân cận và quý mến chồng cô nên chẳng lấy đó làm bực dọc. Anh cười ái ngại bảo:
- Được rồi, anh hiểu rồi, anh sẽ bảo lại thằng Tuấn. Em cứ yên tâm.
Trang giận lắm, cúp máy ấm ức ngồi khóc lóc chán chê.
Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, chẳng may trượt chân ngã xuống đất. Bụng Trang nhói lên, các cơn gò dội tới khiến cô gần như nghẹt thở. Trang hấp tấp rút điện thoại ra, bấm vội lấy 1 số ú ớ kêu:
- Cứu. Cứu em… Mau về cứu em…
Tuấn mệt mỏi đánh xe về, trên đường còn tạt qua quán trà sữa mua cho vợ 1 ly để lấy cái làm hòa. Thế nhưng anh vừa về đến ngõ đã thấy đầy người tập trung nhốn nháo. Vừa trông thấy anh, 1 bác chạy tới la toáng lên:
- Người ta đưa vợ mày đi cấp cứu rồi!
Anh chết điếng, phải mất mấy giây mới hoàn hồn lại được rồi lao xe như bay đến bệnh viện.
Anh hớt hải chạy đến trước phòng cấp cứu, giật mình trông thấy sếp lớn cũng đang ngồi đợi ngay đó.
- Trời ơi, sao điện thoại tắt máy suốt thế hả?
- Dạ, em… mà sao anh lại ở đây?
Anh sếp sững lại, biết nói gì bây giờ?
Cô y tá mừng rơn chạy ra, vỗ vai anh sếp cười xòa bảo:
- Chúc mừng anh, chị nhà đã sinh được 1 bé trai nhé. 2 mẹ con trộm vía đều khỏe mạnh. Yên tâm nhé!
2 người đàn ông méo mặt nhìn nhau.
- Thực ra… tôi biết chuyện vợ cậu gặp nguy hiểm vì cô ấy đã bấm gọi nhầm sang cho tôi. Tôi gọi mãi mà chẳng thấy cậu bắt máy nên mới chạy xe tới nhà đưa cô ấy lên viện.
Tuấn trân người, ái ngại bảo:
- Dạ, ra là thế...
- Tôi sẽ ký duyệt cho cậu nghỉ phép ở nhà chăm vợ con mấy ngày. Từ giờ làm gì thì làm nhưng cũng nên quan tâm, để ý vợ con hơn 1 chút.
- Dạ, cám ơn anh!
Trang đang nằm mệt mỏi ở trên giường, nước mắt lưng tròng. Trông vợ như thế Tuấn thấy xót quá!
- Em à, còn đau nhiều không?
Cô vờ như không nghe thấy anh nói gì mà bảo:
- Đấy, giờ thì lo làm mà trả tiền nuôi con trong lồng ấp đi kìa! Sung sướng chưa! Tội nghiệp con tôi…
Tuấn chẳng biết nói gì, anh ôm chặt lấy vợ.
St