Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ đưa tay cho chồng nắm để vượt qua nỗi nhớ cô bồ trẻ

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 27/01/2018
Vợ đưa tay cho chồng nắm để vượt qua nỗi nhớ cô bồ trẻ

Vợ chồng Hương và Tuấn lấy nhau đã hơn 15 năm, cũng đã có một tình yêu đẹp trước khi cưới, họ cưới nhau khi hai đứa tuổi còn đôi mươi, gắn bó với nhau cùng gây dựng sự nghiệp, cùng vượt qua vui buồn cuộc sống, cùng bước qua những ngày gian nan khó khăn nhất của cuộc đời.

Họ có một cô con gái ngoan hiền dễ thương cùng cậu con trai nhỏ kháu khỉnh, đáng yêu, bọn nhỏ hay quấn quýt bố mẹ, gia đình ấy lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Những ngày đầu mới yêu thương nhau, cả hai đã từng chia sẻ với nhau những khoảnh khắc hạnh phúc. Để có được trái tim của Hương, Tuấn đã từng “trồng si” trước cửa phòng trọ của Hương với những món quà đáng yêu tự làm, chính sự chân thành đó của Tuấn đã khiến Hương cảm động. Cả hai yêu nhau hơn 5 năm, gặp nhiều trắc trở nhưng Tuấn vẫn luôn chăm sóc cho Hương mà chẳng nề hà.

Mãi đến khi cưới nhau rồi Tuấn vẫn không bao giờ để cho Hương động tay vào bất cứ việc gì có vẻ nặng nhọc trong nhà, anh thậm chí còn phụ giúp những công việc mà bất cứ người đàn ông nào cũng mang định kiến rằng đó là nghĩa vụ của phụ nữ.

Tình yêu nồng nàn khiến Hương như muốn tan chảy trong hạnh phúc. Cô lúc nào cũng cười tươi rói, hãnh diện với bạn bè khi kể về chồng – một người đàn ông đẹp trai, hiền lành, phong nhã, làm việc ở một công ty khá nổi tiếng tại Sài Gòn. Những người bạn đồng lứa với Hương cũng trầm trồ khen ngợi cặp vợ chồng hạnh phúc, Tuấn trở thành “chồng nhà người ta” mỗi khi các cô muốn “dằn mặt” chồng mình.

Ảnh minh họa

Hạnh phúc đẹp như một bông hoa. Nhưng hoa hạnh phúc quả thực cũng chóng tàn nếu như không được nâng niu, chăm sóc. Khoảng cách giữa hai vợ chồng bắt đầu xảy ra vì gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Trong khi đó, công ty của Tuấn xuất hiện một người mới, đó là một cô gái khá xinh xắn, làn da trắng mịn, gương mặt thanh thoát và có giọng nói ngọt ngào khiến người đối diện phải yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô gái ấy đặc biệt ngưỡng mộ Tuấn. Không ít lần, người đẹp thổ lộ khâm phục kiến thức chuyên môn của anh và tìm mọi cách để gần anh.

Ban đầu thì Tuấn tìm cách tránh xa nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến, họ đã lao vào nhau như con thiêu thân, mặc kệ tất cả, bỏ mặc sau lưng những thị phi, đàm tiếu.

Từ khi phải lòng người con gái ấy, anh luôn lấy cớ bận họp, công ty có việc đột xuất để về trễ. Rồi những lần giả vờ đi công tác triền miên để được ở bên cạnh tình nhân. Nhưng Hương vẫn làm tròn bổn phận của một người mẹ, một người vợ, luôn nhẹ nhàng với chồng mà không một lời trách cứ.

Một hôm, như thường lệ, anh và tình nhân lại hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ cũ. Lại ngồi gần cô, tự nhiên anh thấy có một mùi hương thoang thoảng, quen quen. À! Đúng rồi! Đó là mùi nước hoa. Vợ anh cũng dùng loại nước hoa này. Đó là cái mùi đã làm anh say đắm bấy lâu nay. Mùi nước hoa kia như là chất xúc tác làm anh giác ngộ rằng cuộc tình này là một sai lầm, những ngày qua, vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, vì sự bồng bột trong chốc lát mà anh đã phản bội tình yêu cao thượng mà vợ anh dành cho anh.

Đang trong lúc băn khoăn giữa bồ và vợ thì điện thoại Tuấn bỗng chốc rung lên từng đợt báo hiệu Hương vừa nhắn tin đến. Tuấn mở điện thoại ra xem thì nhận được dòng tin nhắn của vợ mình, sắc thái qua từng con chữ khiến Tuấn hiểu ra được vợ anh thực sự bản lĩnh thế nào: “Hôm nay dự báo trời mưa lớn, mà anh không mang theo ô hay áo mưa gì cả. Em đã gửi áo mưa cho anh dưới quầy tiếp tân.”

Anh nhận ra rằng không phải là Hương không biết anh đã làm những gì sau lưng cô, nhưng vợ anh vẫn hành động và cư xử đúng mực, tin tưởng rằng anh sẽ trở lại với cô, với gia đình nhỏ của anh.

Tuấn nhớ ra những kỷ niệm ngày còn yêu thương nhau, anh cũng đã từng được cô đến tận công ty và đưa ô, áo mưa như thế. Hương luôn chu toàn mọi việc cho anh, tạo điều kiện tốt đẹp nhất để anh có thể an tâm theo đuổi công danh. Dạo gần đây, chỉ vì Hương bận rộn chăm con, chỉ vì gánh nặng cơm áo gạo tiền mà cả hai trở nên xa cách.

Thế mà, anh đã không hiểu và san sẻ cho vợ để hai vợ chồng xích lại gần nhau mà ngược lại, anh còn ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Tuấn gục mặt xuống và nhìn màn hình điện thoại chăm chú, mặc kệ cô nhân tình vẫn say đắm nhìn anh.

Anh đã quên mất mình từng yêu Hương ra sao và vẫn yêu cô đến thế nào. Chỉ vì phút chốc mà anh đã 'lỡ' phải lòng người con gái khác. Anh cảm thấy mình thực sự là một gã tồi tệ khi đã lừa dối vợ như vậy. Anh phủ nhận lòng tin của Hương đối với mình và làm tổn thương cô sâu sắc.

Tuấn cảm thấy bối rối trước việc không biết làm thế nào để bù đắp cho cô nhân tình kia, đồng thời cũng hiểu được mình không thể rời xa được gia đình anh, nơi đó có người phụ nữ mà anh yêu thương nhất và hai đứa trẻ đáng yêu. Như nhìn thấu được tâm tư của mình, cô bồ nói:

- Vợ anh thật là một người may mắn. Em luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc và đừng bao giờ vì một phút nông nổi mà hối hận cả đời, anh nhé.

Trở về nhà, vợ vẫn bình thản và nhẹ nhàng với anh. Vợ anh vẫn cứ dịu dàng như vậy, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Rồi họ trò chuyện với nhau, ôn lại những kỷ niệm xưa. Nhìn thấy ánh mặt hạnh phúc của vợ và tiếng cười đáng yêu của hai đứa trẻ, anh thấy lòng mình than thản đến lạ, anh tự nhủ sẽ dành trọn tình yêu thương và sự cố gắng cho gia đình nhỏ bé của mình, bù đắp cho người vợ mà mình sẽ nắm tay đi về phía cuối con đường.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep