Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ ơi có mệt thì ôm vào cổ, anh bế lên giường...

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 07/02/2018
Vợ ơi có mệt thì ôm vào cổ, anh bế lên giường...

Những ngày hai mẹ con Thuỳ đợi cơm anh, có khi đến 9h đêm không thấy chồng về. Thuỳ sốt ruột gọi điện, bên kia tiếng trả lời cụt ngủn:

- Gọi gì?

Thuỳ nhẹ nhàng hỏi:

- Anh sắp về chưa? Mẹ con em đang đợi cơm.

Nghe giọng cô, anh mắng xơi xơi:

- Giờ còn chưa ăn, không biết đường cho con ăn mà đợi ngóng cái gì, tôi đi làm chứ đi chơi à?

Rõ ràng có tiếng cười nói ồn ào giống như ngoài quán nhậu. Thuỳ biết, anh đang làm việc trên bàn tiệc, nhưng lại nói dối. Cô gạt nước mắt, cho con ăn rồi nằm trên ghế sô pha đợi anh về.

Ảnh minh họa

Gần 12h đêm anh mới thò mặt vào. Thuỳ ra mở, thấy vợ, anh hỏi luôn:

- Giờ còn làm gì mà chưa ngủ?.

Thuỳ im lặng cất cặp và quần áo cho chồng. Anh vào phòng con ngó nghiêng rồi lăn ra ngủ từ lúc nào không hay.

Lúc Thuỳ lấy quần áo giặt cho anh, thấy trên cổ áo có mấy vết son môi đỏ lựng. Thuỳ hiểu ra vấn đề, nước mắt giàn giụa, xông thẳng vào phòng hỏi anh:

- Thế này là thế nào? Sao anh có thể làm thế với em?

Anh nhìn Thuỳ bình thản mà đáp:

- Tôi chán cái gia đình này lắm. Tôi không bỏ cô là may lắm rồi.

- Anh nói gì?

- Cô nhìn lại cô xem có giống người không? Trông chả ra đâu vào đâu cả.

Thuỳ tức giận, ôm con vào phòng khóc nức nở. Thuỳ biết rằng mình không thể làm gì được chồng. Cô là mẫu người hiền lành, cam chịu, trong đầu luôn có tư tưởng “Phụ nữ phải biết chịu đựng và khéo léo, có chuyện gì thì phải xem lại bản thân mình trước”.

Anh chán vợ cũng có lý do, vì Thuỳ không có sẵn nhan sắc. Lúc còn con gái cô còn biết chăm chút bản thân, ra đường cũng trang điểm kỹ càng nên che giấu được những khuyết điểm bề ngoài, nhưng từ khi sinh con, Thuỳ chẳng bao giờ son phấn, không quần là áo lượt, không túi này giày nọ... làm một người phụ nữ quanh năm tần tảo và cam chịu.

Nhưng cô làm thế cũng vô ích. Cô càng cố gắng nhu mì, chịu đựng, thậm chí phải cắn răng chiều chồng, nhưng mọi tức giận của anh đều trút hết lên người cô.

Cứ nghĩ đến việc chồng đang phản bội mình Thuỳ càng tủi thân, bồ anh ắt hẳn phải xinh hơn cô rồi. Sắp mất chồng đến nơi Thuỳ mới rút ra kinh nghiệm: “Chồng cô yêu bằng mắt, có sắc đẹp mới có khả năng duy trì tình yêu”. Còn Thuỳ chẳng có gì để gọi tình yêu trở về, giữa hai người chỉ còn lại bé Tít.

Thuỳ ngồi nói chuyện nghiêm túc với chồng:

- Anh nói đi, 5 năm sống với nhau, em không vừa lòng anh cái gì?

Anh nhìn Thuỳ bình thản:

- Cô chẳng được cái gì cả! Nhìn lại mình xem, chẳng ra đâu vào đâu.

- Vậy thì từ nay, em và anh chấm hết. Em sẽ đưa con đi.

Thuỳ ôm con rời khỏi nhà, anh cố giằng tay cô, kéo đứa nhỏ lại.

- Cô bị điên à, để con lại, một mình cô muốn đi đâu thì đi.

Hai người lôi kéo một hồi, đứa bé khóc nấc lên, cánh tay nó đỏ vết giằng co của bố mẹ. Thuỳ thương con ôm chặt nó mà khóc. Thấy lần này vợ căng thẳng, khác mọi lần nên anh tức điên:

- Cô muốn đi đâu thì đi, đừng làm khổ thằng bé. Chứ cô không việc làm, không nhà cửa, bản thân còn không lo nổi sao lo cho con được?

Những lời nói của anh khiến lòng tự trọng của Thuỳ trỗi dậy. Trước đây cô cũng làm ở một ngân hàng, nhưng nghỉ sinh xong đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối. Có lẽ vì ngoại hình của cô không lọt được vào mắt những người tuyển dụng. Thuỳ nuôi ý định thay đổi cuộc đời mình, rửa nỗi hận trong lòng với người chồng tàn nhẫn. Cô vừa khóc vừa đặt con xuống ghế.

- Mẹ nhất định sẽ quay lại đón con.

- Giỏi thì làm ra tiền đi rồi về hãy nói chuyện.

Thuỳ bước đi, tiếng con nhỏ khóc như xé lòng cô. Thuỳ vừa đi khỏi thì anh hả hê lắm, thoát một cái gông. Nhưng anh cũng có chút áy náy, kèm tức giận: “Cứ thử xem, có đi được hết đêm không?”

Ngồi chờ mãi đêm vợ vẫn không về, rồi cả ngày sau, một tuần, gần một tháng. Anh chạy bổ đi tìm vợ khắp nơi, đến phát điên lên, con thì gửi hết bà nội đến bà ngoại chăm.

Giờ anh thật sự hối hận đã lỡ nặng lời với vợ, mà có gì đâu chứ. Anh cũng một vài lần em út đổi gió thôi mà, trong đầu chưa bao giờ có tư tưởng sẽ bỏ vợ. Không hiểu sao về nhà nhìn cái mặt lì lì, cam chịu của vợ anh không quát tháo, chửi bới lại không chịu được.

Sau gần 1 tháng Thuỳ biệt tăm, rồi đột nhiên Long nhận được điện thoại từ bệnh viện thẩm mỹ, nói anh đến thanh toán số tiền 300 triệu. Long vội vã đến, sững sờ khi thấy vợ đang nằm trên giường bệnh chờ kiểm tra. Mặt mũi dán chằng chịt băng dính y tế. Mắt sưng húp vẫn còn vết thương chưa lành.

- Cô làm cái quái gì thế.

- Ái đau, đỡ em dậy cái...

- Trời ơi là trời, sao lại ra nông nỗi này?

- Em chỉ mổ xẻ một ít thôi mà.

- Lại còn tiêu tiền của tôi nữa.

- Anh cứ coi đó là phí ly hôn đi. Mấy năm lấy chồng, anh làm em tàn tạ, đi xin việc ở đâu cũng không được, nên em liều thôi...

Anh nhìn vợ, cạn lời.

- Thôi về nhà, tiền thì chắc phải trả góp thôi. Lần này thì ăn cháo nhé, không xinh đẹp lên thì tôi khắc bảo...

Thấy Thuỳ trở nên mềm mỏng, yếu đuối chồng lại nhẹ nhàng đến lạ. Làm hết thủ tục thanh toán xong, anh quay lại, đưa tay luồn xuống gáy và chân nhấc vợ lên:

- Nào ôm vào cổ, bế ra xe còn về, con đang chờ.

Cử chỉ và ánh mắt của chồng khiến cô sửng sốt, lần đầu tiên sau bao năm sống chung, giờ cô mới nghe được những câu nói êm tai đến thế.

Quả nhiên là Thuỳ đã trở nên xinh đẹp, lại được chồng yêu chiều như xưa. Cô cũng thay đổi nhiều lắm, nũng nịu chồng đủ kiểu. Long càng ngày càng say mê vợ. Đêm nào sau khi con đã ngủ, thấy vợ vẫn còn ngồi vắt chân ở ghế xem ti vi, anh lại luồn tay xuống gáy cô, thủ thỉ:

- Nào vợ yêu, ôm vào cổ anh bế lên giường...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep