- Mày còn tiền không cho tao vay gấp mấy triệu?
- Có chuyện gì thế?
Cu Bin bị ngã cầu thang, chấn thương sọ não. Bác sĩ bảo phải mổ gấp, nhà chẳng còn đồng nào. Mày có thì chuyển luôn cho tao vay để làm thủ tục nhập viện cho cu Bin với.
- Uh, để tao chuyển luôn.
Tiếng Ngân gần như nấc nghẹn. Ngồi bên giường bệnh của con, mà lòng cô quặn thắt.
....

Ảnh minh họa
Ngày yêu Tiến, Ngân đã biết anh ham chơi cả điện tử tới lô đề. Nhưng vì yêu nên cô vẫn quyết tâm lấy anh bằng được, mặc cho gia đình phản đối. Cô nghĩ khi có gia đình rồi anh sẽ thay đổi.
Nhưng tới khi chính thức làm vợ Tiến rồi, Ngân thất vọng nhận ra lô đề cờ bạc đã ngấm sâu vào máu anh không bao giờ dứt ra được. Bao nhiêu tiền mừng cưới, của hồi môn của bố mẹ hai bên cho, Tuấn đều nướng hết vào các sòng bài.
Thắng thì không sao, thua về lại cay cú rượu chè nôn mửa cả đêm. Không ít lần vợ chồng to tiếng cãi vã về chuyện này.
Bố mẹ Ngân thỉnh thoảng xuống thăm con, xót ruột lại quay ra mắng.
- Thấm khổ chưa con. Bố mẹ van lậy bảo bỏ nó đi thì không nghe, cứ đâm đầu lấy bằng được. Giờ mới sáng mắt ra.
Bao nhiêu tiền kiếm được, Tiến đều đổ hết vào trò đỏ đen. Mọi thứ chi tiêu trong gia đình đều do một mình Ngân xoay sở. Lúc đầu chỉ có hai vợ chồng còn đỡ. Về sau, Ngân sinh em bé thì khó khăn mới thật sự nhân lên gấp bội.
- Giờ có con rồi anh đừng ham cờ bạc nữa, chí thú làm ăn còn lo cho con chứ.
Để khuyên chồng cô làm mọi cách: nặng có, nhẹ có, thậm chí dọa ly hôn. Nhưng cũng chỉ được vài ngày rồi Tiến vẫn đâu đóng đấy.
- Anh lấy tiền trong ví em từ khi nào thế? Cả nhà còn có từng ấy đồng sống đến cuối tháng. Giờ anh lại vác hết đi rồi, biết lấy gì sống đây?
Uất ức, Ngân ôm mặt òa khóc. Còn Tiến lên xe đi mất. Tối mịt còn chưa mò về tới nhà.
- Xin các anh, tôi không có tiền trả cho các anh đâu.
- Mày về nói lại với thằng Tiến, muốn sống thì mang trả tao 50 triệu ngay lập tức. Đã không có tiền còn đua đòi chơi lắm. Không có trả ông giết.
Biết bọn cho vãy nặng lãi đang ở trong nhà đòi Ngân trả tiền, sợ quá Tiến chỉ dám đứng lấp ngoài cổng. Đợi đến khi bọn chúng đi hết anh mới vào đỡ vợ đứng dậy.
- Anh còn làm mẹ con tôi khổ tới khi nào mới vừa lòng? Vác hết tiền nhà đi chưa đủ, còn vay nặng lãi nữa hả?
Đợt ấy, Tiến sợ lắm hứa lên hứa xuống với vợ sẽ chừa. Cũng may Ngân khéo xoay hai bên nội ngoại các kiểu, cũng đủ tiền trả cho anh thoát khỏi tay bọn đầu gấu.
- Lần này là lần cuối đấy, nếu còn lần sau thì sống chết mặc anh.
Những ngày sau, Ngân thấy chồng có vẻ tu tỉnh hơn, tự giác xin đi làm công ty không lông bông nữa.
- Alo Ngân à, con vào viện ngay đi, cu Bin bị ngã cầu thang chảy nhiều máu lắm, mẹ đưa vào viện rồi.
Đang làm việc, Ngân cuống cuồng vừa khóc vừa phi vào viện.
- Bác sĩ bảo cu Bin bị chấn thương sọ não, phải mổ gấp con ạ.
Ngã khuỵ ngay tại chỗ, Ngân được mẹ dìu vào ghế ngồi. Bình tĩnh lại, cô lấy máy gọi cho chồng. Điện thoại đổ chuông hêt lần này tới lần khác mà không thấy Tiến nghe máy. Cô đành gọi lên công ty anh.
- Tiến nó nghỉ làm mấy hôm nay rồi em ạ.
Sững người một lúc, cô bắt đầu ngờ ngợ Tiến đang ngồi bàn tròn ở đâu đó.
Một lát sau, Tiến gọi lại.
- Anh đang ở đâu thế, con bị ngã đang nằm cấp cứu trong viện.
Thấy mặt chồng, Ngân nói vội trong nước mắt.
- Bây giờ phải làm thủ tục nhập viện, mổ cấp cứu cho con. Tiền mặt mình không còn, anh về mở ngắn kéo tủ quần áo của em, lấy chiếc kiềng bà ngoại cho em hôm cưới ấy đem bán đi rồi mang tiền vào đây nhanh lên.
Nhìn chồng bần thần, cô sốt ruột giục.
- Em à, cái kiềng ấy...
- Cái kiềng ấy làm sao?...
Vừa hỏi lại chồng, Ngân hiểu ngay vấn đề
- Anh đừng nói với em là anh bán rồi nhé?
Tiến lúng túng, không dám nhìn mặt vợ.
- Anh có còn là con người nữa không? Bây giờ con trai tôi làm thế nào?
Vừa khóc Ngân vừa gào thét vào mặt chồng.
Thẫn thờ quay về bên con, cô bắt đầu lấy máy gọi các nơi vay tiền. Cũng may còn xoay được nên cu Bin được mổ ngay sau đó.
Ngày cu Bin xuất viện là ngày Ngân quyết định chấm dứt với Tiến.
- Anh kí vào đơn đi, ở bên anh, mẹ còn tôi khổ quá rồi.
Tiến im lặng nhìn vợ với ánh mắt tuyệt vọng. Cầm tờ giấy ly hôn mà lòng Ngân quặn thắt, nhưng cô thật sự không còn niềm tin nữa.
Trong thời gian chờ tòa giải quyết, vợ chồng Ngân vẫn tạm sống chung một nhà.
Sau hôm ký giấy, Tiến lại tiếp tục đi đêm về hôm, thậm chí có đêm không về. Nghĩ Tiến vẫn ngựa quen đường cũ, Ngân không khỏi thất vọng.
Đang ngồi bên con, điện thoại của Ngân đỏ chuông.
- Cô có phải là vợ anh Tiến không?
Ngân ngậm ngừng trong giây lát
- Vâng, có chuyện gì, anh Tiến lại nợ tiền người ta sao?
- Tiến làm nhiều quá bị kiết sức, ngất xỉu ở công trường đây này. Cô tới đưa chồng về.
Vội vàng dắt xe đi theo địa chỉ hướng dẫn, Ngân tìm đến công trường đang thi công với ngổn ngang sắt đá. Đi được một đoạn, Ngân tối mắt thấy Tiến đang nằm co ro trên manh chiếu rách ở cuối hành lang cầu thang đang xây dở. Nhìn chồng mặt trắng bệch, hốc hác bơ phờ , lòng cô đau nhói.
- Sao lại thế này?
- Anh nhà chị làm việc nhiều quá, từ sáng tới đêm không chịu nghỉ. Mấy ngày liên tiếp nên kiệt sức, bị trượt cầu thang ngã, cũng may chúng tôi đỡ kịp...
Ngân quay lại nhìn chồng.
- Xin lỗi lại bắt em tới đây, anh chỉ cố để kiếm thêm chút ít, phụ em nuôi con.
Câu nói của Tiến làm Ngân ứa nước mắt. Về nhà cô chăm anh như chưa từng có chuyện họ sắp ly hôn.
- Nằm yên đây để em xuống bếp nấu cho anh bát cháo
Đang mải lúi húi múc cháo thì Tiến luồn tay ôm chặt lấy Ngân. Cái hôn nhẹ của anh vùi vào sau gáy khiến Ngân giật mình.
- Cho anh cơ hội được làm lại em nhé.
Ngân im lặng không nói gì. Luồn tay vào trong áo vợ, Tiến bắt đầu mân mê kiếm tìm.
- Đừng anh, mẹ xuống bây giờ thì chết
- Đêm mẹ không xuống bếp đâu
Nói rồi, Tiến cúi xuống vùi vào ngực vợ cái hôn thật sâu. Cứ vậy họ quấn lấy nhau trong ánh sáng vàng của ngọn đèn bếp.
St