Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ ơi, em đừng ghen nữa, cô ta không có cửa đâu!

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 30/11/2017
Vợ ơi, em đừng ghen nữa, cô ta không có cửa đâu!

Đến lúc ấy vợ tôi mới chịu cười, hai vợ chồng ôm nhau, cảm giác hạnh phúc cứ y như hồi mới cưới. Thật tâm, tôi chỉ mong hai vợ chồng mãi yêu nhau và vun vén cho tổ ấm của mình, còn ồn ào, xô bồ ngoài kia, cứ mặc kệ nó đi!

- Anh đi đâu mà giờ này mới về?
- Lúc chiều anh gọi cho em nói tối anh đi ăn với đối tác còn gì? Sao mâm cơm vẫn còn nguyên thế kia?
- Làm sao mà em nuốt được, anh đi ăn với đối tác có cô ta đi cùng chứ gì?
- Em làm sao thế? Cứ suốt ngày hoang tưởng chồng đi với người khác là sao? Em có bằng chứng không? Mang ra đây anh xem.
- Thì linh tính em mách bảo thế. Mà trước đây anh đã từng phản bội em một lần rồi còn gì? Thư kí cặp kè với Giám đốc đầy ra đấy.
- Anh xin em đấy, từ cái thời mình còn chưa cưới nhau. Anh biết sai nên đã sửa đổi rồi mà em cứ nhắc đi nhắc lại.

Những suy diễn mơ hồ của vợ nhưng tôi lại không có cách nào để giải thích rõ ràng bởi cô ấy cứ một mực quy cho tôi cái tội ngoại tình. Tính vợ tôi từ trước đến giờ đều đa nghi, hay ghen, chỉ cần tôi đi đâu về muộn một chút là ngay lập tức lại bị cô ấy tra khảo. Có hôm, vợ còn bất thình lình mang cơm lên công ty để kiểm tra xem tôi đang làm gì.

Càng ngày, mức độ ghen tuông của vợ tôi càng nặng hơn khi một lần cô ấy vô tình nhìn thấy tôi đưa cô Hoa - thư ký về do tiện đường mà hôm ấy xe Hoa lại bị hỏng. Vợ bám theo tôi đến tận trước cổng nhà Hoa rồi làm tanh bành một trận tơi bời khói lửa.

Ảnh minh họa

Ừ thì công nhận cô Hoa cũng có gì đó không bình thường với tôi. Có bận, mọi người trong công ty đều về hết, chỉ còn mình tôi và Hoa thì cô ấy lả lướt tiền tới rồi quàng tay vào cổ tôi bảo:
- Anh có mệt không? Để em xoa bóp cho thoải mái nhé?
- Thôi, không cần đâu, anh cảm ơn em!

Tôi đẩy Hoa ra rồi về luôn. Bản thân tôi luôn biết giữ khoảng cách, không để cho mọi chuyện đi quá xa và hơn hết, Hoa không phải mẫu người của tôi. Ấy thế mà mặc cho tôi có giải thích thế nào vợ vẫn cứ làm căng lên. Cũng tại tôi đẹp trai lại đào hoa, mặc dù có vợ nhưng vẫn vô số cô nàng sẵn sàng cho không tôi rất nhiều thứ.

Sau hôm bị vợ bắt gặp tôi đưa Hoa về, trước khi đi làm tôi đã nịnh nọt đủ kiểu, thắm thiết với vợ lắm, tưởng cô ấy nguôi ngoai rồi, ai dè buổi chiều lại nhận được tin nhắn:
- Anh về sớm mà đón con, bớt thời gian vui chơi ở bên ngoài đi.

Hai bố con vừa bước vào đến cửa, một bãi chiến trường lộn xộn bày ra trước mắt, bếp núc nguội tanh còn vợ thì đang vắt chân ngồi xem phim Hàn Quốc:
- 6h rồi sao em còn chưa nấu gì? Em định cho bố con anh ăn gì đây? Nay nhà mình đi ăn hàng hả em?
- Tiền đâu mà suốt ngày đi ăn nhà hàng, anh tự nấu đi, tôi hầu mãi rồi, hôm nay tới lượt anh.

Nhìn bản mặt như muốn nổ ra giông bão của vợ, tôi cúi mặt xuống, lặng lẽ làm hết tất cả mọi việc để chiều lòng cô ấy. Tôi hiểu tính vợ, lúc cô ấy giận thì chỉ cần tôi chịu xuống nước trước, kiên trì nịnh nọt là sẽ êm xuôi hết.

10h tối, vợ đã chịu nằm yên để tôi ôm vào lòng. Hai đứa đang định “lấn tới” thêm một bước nữa, thế mà cái tin nhắn trời đánh ấy lại xuất hiện:
- Anh Sơn hả, trưa mai đi ăn cùng em nhé, em muốn trả công cho anh hôm nọ.
- “Trả công” là thế nào? – Vợ gằn giọng nhìn tôi.
- Em làm gì thế? Nghe anh nói đã, chưa gì đã nổi điên lên rồi. Hôm nọ có một hợp đồng cô ấy làm sai nhưng anh kịp phát hiện nên mới không gây ra tổn thất gì.
- Chứng cứ rành rành mà anh còn định lái đi sao? Cô ta xinh đẹp, mơn mởn thế anh không xiêu lòng mới lạ. Anh cho cô ta nghỉ việc đi, tuyển thư kí nam.
- Cô ấy là cháu gái của Tổng giám đốc đó, em làm như anh muốn cho ai nghỉ việc cũng được ấy.
- Em không biết, anh muốn làm sao thì làm.

Bực quá, tôi chẳng buồn giải thích thêm nữa mà ôm chăn gối sang phòng làm việc ngủ, mặc kệ vợ ngồi đấy khóc lóc ỉ ôi chán chê. Hôm sau, tôi ra khỏi nhà sớm hơn mọi khi nhưng gần tới công ty mới phát hiện ra để quên tập tài liệu quan trọng ở nhà nên vội quay đầu xe về.

Bước vào đến cổng, tôi khá bất ngờ khi nghe được tiếng nói từ trong nhà vọng ra, nghe như cãi nhau:
- Tối qua tin nhắn đó chị cũng đọc được rồi phải không? Là tôi cố tình gửi vào giờ đó đấy. Tôi xinh đẹp hơn chị, giàu hơn chị lại là cháu gái của sếp anh ấy thì liệu chị có giữ nổi chồng không? Sớm hay muộn thì anh ấy cũng thuộc về tôi thôi.
- Cô... đồ trơ trẽn... dám đến tận nhà tôi để nói những điều này sao?
- Chị nhìn lại mình đi, có khác gì bà ô sin không? Anh ấy còn sống với chị đến ngày hôm nay đã là may mắn lắm rồi. Ngoan ngoãn nhường lại anh ấy cho tôi đi rồi tôi sẽ cho chị một khoản, coi như là bồi thường thanh xuân. Chị thấy thế nào?
- Cô im đi.

Đứng bên ngoài nghe được hết mọi chuyện, tôi không kiềm chế được nữa mà lao vào giữ lấy tay cô thư ký của mình:
- Em làm cái gì thế này? Sao lại tìm đến tận nhà để nói những lời này với vợ anh?
- Anh còn phải hỏi sao? Em yêu anh và muốn chúng mình thành một đôi. Anh bỏ chị vợ già nua, xấu xí này đi có được không?
- Em thôi đi, hãy giữ tự trọng cho mình và từ giờ tránh xa vợ anh ra. Hạng con gái như em không có cửa đâu. Em lấy gì mà đòi so sánh với cô ấy. Ra khỏi nhà anh ngay.
- Anh... anh được lắm, cứ chờ đấy.

Hoa hậm hực đi khỏi, tôi mới quay lại ôm lấy vợ đang đứng đó khóc rấm rứt:
- Sao bình thường anh thấy em mạnh miệng lắm cơ mà? Hôm nay, bị cô ta tới nhà ghen ngược mà cứ ú ớ không nói được gì thế?
- Tất cả là tại anh hết đấy. Em không chịu nổi nữa rồi, ly hôn đi.
- Em hay nhỉ? Anh làm gì mà em đòi ly hôn? Em không thấy lúc nãy anh đã nói rõ ràng cả rồi à? Anh chẳng có tí tình ý nào với cô ả đó hết.

Lúc này, vợ tôi mới chịu im nhưng cứ khóc ngày một to hơn khiến tôi bối rối, chẳng biết phải làm gì thêm nữa.
Đợi cho cô ấy nín hẳn, tôi mới nhẹ nhàng bảo:
- Từ giờ em đừng ghen linh tinh nữa nhé. Sống với nhau ngần ấy thời gian mà em còn không hiểu tính anh à? Nếu anh muốn cặp bồ thì đã làm từ lâu rồi, xung quanh anh có thiếu gì chân dài đâu.
- Anh... anh lại còn nói thế được à?
- Nào, nghe anh nói hết đã, vợ chồng sống với nhau thì phải tin nhau. Thời gian qua, anh không muốn về nhà bởi lúc nào em cũng làm cho không khí căng thẳng lên. Mình yêu nhau thì không có kẻ thứ 3 nào chen chân vào được đâu em ạ. Từ giờ bớt máu lồng lộn đi nhé.

Đến lúc ấy vợ tôi mới chịu cười, hai vợ chồng ôm nhau, cảm giác hạnh phúc cứ y như hồi mới cưới. Thật tâm, tôi chỉ mong hai vợ chồng mãi yêu nhau và vun vén cho tổ ấm của mình, còn ồn ào, xô bồ ngoài kia, cứ mặc kệ nó đi!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep