Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ ơi, hay để anh nhịn ăn sáng lấy tiền mua... áo lót cho em nhé!

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 11/01/2018
Vợ ơi, hay để anh nhịn ăn sáng lấy tiền mua... áo lót cho em nhé!

Cũng may nhờ cái lần mua sắm nhớ đời ấy mà tình cảm vợ chồng em đi lên hẳn, lúc nào cũng tíu tít cứ như vợ chồng son. Thế mới nói, các ông chồng dũng cảm dám đi mua băng vệ sinh, quần áo lót cho vợ mới là những người biết trân trọng vợ, em phải tăng cường phát huy mới được.

- Anh ơi, có mấy cửa hàng đang khuyến mại rầm rộ lắm, tối cơm nước xong đi xem một vòng với em nhé.

- Mới hôm nọ anh thấy em mua một đống rồi còn gì?

- Nhưng đó là toàn đồ của em, hôm nay em muốn đi mua đồ cho con. Có mấy khi họ khuyến mại đâu, mình không tranh thủ không được, mua đúng giá thì tốn tiền.

- Ôi, em tự đi một mình đi. Anh không đi đâu, đừng chờ em cả tối mỏi chân lắm.

Vợ em có một sở thích đặc biệt là mua sắm không giới hạn, đặc biệt là săn hàng giảm giá. Ngày xưa lúc mới yêu, em còn chiều chuộng được nhưng đến bây giờ thì phải nói là quá hãi, trốn tránh cho bằng được.

Thấy em nhất quyết không chịu đi thế là vợ phụng phịu tuyên bố luôn:

Ảnh minh họa

- Được rồi, anh nhớ cái mặt đấy. Đừng hòng em mua đồ cho anh, xem anh lấy cái gì mà mặc.

Tưởng vợ chỉ nói thế, em ung dung ngồi rung đùi nhưng nào ngờ cô ấy làm thật. Thế là cả nửa năm, em không chịu đi cùng vợ thì phải chấp nhận mặc lại quần áo cũ. Ấm ức quá, em mới bảo:

- Vợ ơi, quần của anh sắp thủng đít hết rồi, vá lại cho anh đi.


- Anh đi mà vá, sao em phải làm? Mà anh không mặc gì đi làm cũng được, có ai để ý đâu.

- Em làm vợ thế à?

- Còn lâu nhé, từ giờ anh tự sắm sửa cho mình đi. Em đợi thằng Ben nó biết đi, hai mẹ con em cùng đi mua sắm với nhau cho vui chứ đợi anh chắc đến mùa quýt sang năm quá.

Em sợ bị vợ khủng bố tinh thần theo cái kiểu này vì dẫu gì tiền lương làm về cũng bị cô ấy lột hết rồi thì lấy đâu ra mà đòi tự sắm sửa. Nghĩ sắp đến kỉ niệm 3 năm ngày cưới, dù không muốn nhưng em vẫn phải mếu máo rút ít quỹ đen giấu được bao lâu nay ra để mua tặng vợ một bộ đồ chíp. Dạo này em cứ thấy vợ mặc đi, mặc lại mấy bộ đồ cũ từ hồi còn chưa sinh cu Ben mà bây giờ nó đã hơn 1 tuổi rồi. Em thấy mua cái đó là thiết thực nhất rồi vì mua hoa tốn kém, lại chẳng để được lâu còn mua trang sức thì không đủ tiền.

Nghĩ là làm, sau khi tan làm hôm ấy, em đánh liều lượn lờ ra khu phố có mấy cửa hàng thời trang cho chị em. Ngẩng cao đầu bước vào bên trong, mấy cô nhân viên ở đó cứ nhìn em y như vật thể lạ, cứ tíu tít cười khúc khích với nhau:

- Anh mua áo hay quần thế ạ?

- Anh mua cả hai.

- Anh mua cho vợ hay bạn gái ạ? Chị ấy mặc size bao nhiêu?

- À...ừ... chắc cũng cỡ như em.

Em gãi đầu gãi tai chẳng biết phải trả lời ra sao vì đâu có để ý, mà gọi điện về hỏi vợ thì lại lộ hết bí mật. Một lúc sau, em mới ái ngại khi nhận ra câu trả lời của mình quá nhạy cảm.

Loay hoay mãi cả 30 phút vẫn chẳng chọn được bộ nào ưng ý thì lại có mấy đám chị em kéo nhau vào mua hàng. Em ngượng quá đành chuồn luôn, không dám ngoái đầu lại.

Hơn 6h chiều, em lại lượn lờ ở mấy cửa hàng nữa. Đứng chờ mỏi cổ ở bên ngoài đến lúc vắng khách em mới dám vác mặt vào. Lần này rút kinh nghiệm, em nói luôn:

- Các em giúp anh chọn một bộ đồ nhỏ cho bà xã nhé, anh chưa mua bao giờ nên trăm sự nhờ các em.

May mà mấy cô nhân viên ở đây cũng biết giữ ý, không cười cợt quá lộ liễu nên em vẫn còn giữ được chút thể diện. Một hồi, em cũng chọn được một bộ gọi là tạm ưng ý thì hí hửng đóng gói hẳn vào một cái hộp rồi còn dán nơ bên ngoài nữa, nhìn đẹp lắm.

Vừa thấy em bước vào nhà với cái hộp trên tay, vợ em liền bổ nhào ra cười tít mắt:

- Ái chà chà, cứ tưởng anh quên hôm nay là ngày gì rồi cơ chứ, hóa ra vẫn biết mua quà tặng vợ à?

- Làm sao mà anh quên được, em mở ra xem có thích không?

Cứ tưởng sẽ được vợ ôm hôn thắm thiết cảm ơn nhưng nào ngờ đúng 1 phút sau cô ấy liền gào rú lên khiến em phát khiếp:

- Anh đúng là vung tay quá rồi nhỉ. Tiền đâu mà anh lại mua cái bộ hàng hiệu đắt thế này hả? Hóa đơn vẫn còn nguyên đây này?

- Thì... bình thường anh thấy em toàn mua hàng rẻ với đồ khuyến mại nên... Mà đồ nhỏ cũng quan trọng lắm, dùng hàng xịn càng tốt cho mình chứ sao.

- Từ sau có mua gì cũng phải hỏi ý kiến em trước biết chưa? Mà anh lấy tiền đâu mà mua nó? Em nhớ mỗi sáng chỉ cho anh đúng 200 nghìn ra đường thôi cơ mà?

- Anh... anh nhịn ăn cả tháng nay để mua nó tặng em đấy.

- Khai mau, anh có quỹ đen, quỹ đỏ chứ gì? Khôn hồn thì lôi hết ra đây.

Dù vợ em cứ luôn miệng chê em phung phí nhưng từ hôm ấy cứ thấy mặc suốt cái bộ đó vì em khen đẹp. Biết vợ thích, nên lúc hai vợ chồng vừa “hành sự” xong, em khẽ thủ thỉ rằng:

- Lần sau anh lại nhịn ăn mua cho vợ bộ mới nhé, vợ lại mặc thử cho anh ngắm.

- Nhớ đấy nhé, hay mai mình đi mua luôn đi. Để lên công ty em hỏi các chị xem có chỗ nào giảm giá không.

Biết lại chọc vào cái nỗi niềm mua sắm của vợ, em khiếp lắm những vẫn phải tỏ ra vui vẻ:

- Ừ, vợ thích gì anh chiều hết.

Cũng may nhờ cái lần mua sắm nhớ đời ấy mà tình cảm vợ chồng em đi lên hẳn, lúc nào cũng tíu tít cứ như vợ chồng son. Thế mới nói, các ông chồng dũng cảm dám đi mua băng vệ sinh, quần áo lót cho vợ mới là những người biết trân trọng vợ, em phải tăng cường phát huy mới được.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep