- Tiểu thư ơi, có mình tôi với chị mà sao chị mua lắm thứ thế! Định đi chợ một lần ăn cả tuần à?
- Không, tao mua cho mày thịt bò với ít rau thôi, còn lại tao mua đồ sang nấu cho anh Mạnh. Hôm nay, anh ấy rủ mấy người bạn đến nhà ăn cơm, tao sang nấu nướng cho anh ấy!
- Mày có bị hâm không đấy Hà? Sau này mày còn đầy cơ hội để hầu ông Mạnh, việc gì phải “tập làm vợ” từ giờ cho khổ?
- Tao thấy cũng bình thường mà, có gì đâu mà mày bảo khổ. Nghĩ anh ấy ra ngoài “cơm hàng cháo chợ” cũng thương, lại có sạch sẽ gì cho cam.
- Ông ấy cứ sai cái gì mày cũng làm như thế rồi có ngày ông ấy cưỡi lên đầu, lên cổ mày đấy!
Tôi im lặng trước câu nói của Thanh. Công nhận, tôi thuộc tuýp phụ nữ của gia đình, thích nấu nướng, nội trợ và dọn dẹp nhà cửa. Mới yêu thì cần cành cao cho người yêu chăm sóc chứ tôi và Mạnh yêu nhau mấy năm rồi. Đã tính tới chuyện cưới xin thì bạn của anh có khác gì bạn của tôi đâu. Tôi đến nấu giúp anh cho đỡ tốn kém, chứ lôi bạn ra ngoài đi nhậu lại mất toi mấy triệu bạc.
Thấy tôi lụi cụi nấu nướng, Mạnh cũng chạy vào bếp ngó nghiêng:
- Em có cần anh giúp gì không?
- Anh nhặt rau giúp em nhé, rồi đập giúp em quả trứng, tách lòng đỏ với lòng trắng ra.

Ảnh minh họa
Nhưng Mạnh vừa đụng vào quả trứng thì làm trứng vỡ. Nhìn anh nhặt cọng rau cũng lóng nga, lóng ngóng, thấy thế tôi đuổi Mạnh lên nhà. Trong lúc tôi mướt mồ hôi trong bếp thì anh chỉ có một việc là lấy rượu và bia ra để tí nữa tiếp bạn.
Tôi nấu xong, bày biện các món lên bàn thì bạn của Mạnh cũng vừa tới. Các anh ấy muốn uống với nhau thoải mái nên không mang bạn gái theo. Thấy tôi chạy xuống dưới bếp lúi húi dọn dẹp, bạn của Mạnh liền bảo:
- Hà ơi, lên đây ngồi với bọn anh cho vui!
Để Mạnh được thoải mái, tôi vội từ chối:
- Dạ thôi ạ! Các anh cứ tự nhiên đi, kệ em. Em có biết uống rượu đâu.
Một lúc sau, trong đám bạn của Mạnh đã có người say. Có giọng nói lè nhè cất lên, nhưng Mạnh vẫn còn rất tỉnh táo. Chợt một người bạn của anh nói:
- Em người yêu của mày ngoan thật đấy, cứ lúi húi dọn dẹp như ôsin ấy!
Một người khác chen vào:
- Người yêu tao thì còn lâu nhé! Tao phải cung phụng như bà hoàng mà vẫn suốt ngày giận dỗi đây này!
- Mày nói đi Mạnh, thế rút cục em ấy …là gì, là người yêu hay là ôsin?
- Là cái gì mà chả như nhau, có người nấu cho bọn mình ăn sau đó lại dọn dẹp, mày không thấy s.ư.ớ.ng à?
Nghe câu nói đó của Mạnh làm tôi giật mình, đánh rơi cả đôi đũa trên tay. Hóa ra, bao nhiêu lâu nay sự chăm sóc và hy sinh của tôi bị anh rẻ rúng đến vậy sao? Tôi im lặng cố nén nỗi ấm ức.
Bạn bè của Mạnh đã về hết. Anh lấy chân đá mấy chai bia vào góc nhà rồi nói với tôi:
- Em dọn hộ anh nhé! Anh buồn ngủ quá!
Lúc này, bao nhiêu ấm ức của tôi vì câu nói lúc nãy trào lên hết trên cổ họng. Tôi nói một tràng:
- Anh Mạnh, em là gì của anh?
- Là người yêu? Sao tự nhiên em hỏi vậy?
- Em thấy em là người giúp việc của anh thì đúng hơn!
Lúc này Mạnh mới vỗ trán rồi ngớ người ra:
- Hóa ra em giận vì câu nói lúc nãy của bạn anh à.
- Họ nói gì em không quan tâm, nhưng điều mà em thấy tủi thân là anh đã vào hùa với họ và sau đó thì im lặng. Trong thâm tâm anh không trân trọng sự chăm sóc của em, coi đó là nghĩa vụ em phải làm nên mới để yên cho họ nói thế.
- Thôi, em đừng dỗi, đừng trẻ con nữa! - Mạnh vớt vát.
Tôi xách túi lẳng lặng đi về, để măc Mạnh và đống “chiến trường” do anh và bạn gây ra. Với người mình yêu, đôi khi cứ hiền quá chỉ toàn bị bắt nạt. Từ nay tôi sẽ phải cứng rắn hơn, phải cho đàn ông biết trân trọng những gì anh ta có trong tay!
St