Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Vợ vứt tờ đơn li hôn xuống trước mặt chồng rồi bảo: ‘Bố thí cho 2 người đấy, từ nay khỏi phải lo ngụy trang để thậm thụt hẹn hò nữa nhé!’

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 06/01/2018
Vợ vứt tờ đơn li hôn xuống trước mặt chồng rồi bảo: ‘Bố thí cho 2 người đấy, từ nay khỏi phải lo ngụy trang để thậm thụt hẹn hò nữa nhé!’

Tôi xách hành lý bước ra khỏi nhà, trong lòng cảm thấy ghê tởm người đã từng đầu gối tay ấp với mình bao năm qua. Đúng là có chết tôi vẫn chẳng ngờ được chồng có thể nghĩ ra cái trò ấy để đánh lừa mình.

- Vợ suốt ngày đi công tác, mình anh ở nhà chán kinh!

- Cố lên chồng, nốt chuyến này thôi, về nhà em thưởng cho thằng cu nhé!

Tôi gụi đầu vào ngực chồng thì thầm, anh khẽ mỉm cười rồi hôn lên tóc tôi bảo:

- Anh nghe câu này quen quen thế nào.

Tôi hơi ngượng nhưng vẫn cố rướn đầu lên bảo:

- Anh không tin thì thử ngay bây giờ cũng được!

Tôi vừa dứt lời thì chồng đã chồm dậy trao cho vợ những nụ hôn ngọt ngào.

Ảnh minh họa

Đúng là lần ấy tôi định sẽ lui về hậu trường để yên phận làm vợ ngoan mẹ đảm của gia đình thật. Nhưng mà kể cũng may là cái đêm “thả cửa” với anh để đi công tác vào sáng hôm sau, tôi đã không dính bầu, chứ không thì bây giờ cũng rối ruột gan không biết phải giải quyết cuộc hôn nhân của mình thế nào.

Tôi là Phó Giám đốc của 1 công ty thiết kế. Anh trước đây là đối tác làm ăn với tôi từ cái ngày tôi còn giữ vị trí Trưởng phòng. Sau nhiều lần tiếp xúc, 2 đứa thấy hợp nên đã yêu nhau. Chúng tôi đi đến hôn nhân sau đúng 3 năm hẹn hò.

Cả 2 đứa đang trên đà thăng tiến nên quyết định hoãn lại việc sinh nở 1 thời gian. Anh nhạy bén và thuận lợi hơn vợ nên chỉ sau có 2 năm đã nắm được trong tay vị trí như mong muốn. Còn tôi thì cứ chật vật mãi với đủ các thứ hợp đồng, vẫn chỉ dừng lại ở cái ghế Phó Giám đốc.

Mấy lần chồng ôm tôi trêu chọc:

- Vợ anh tham ghê, lên đến Phó rồi mà vẫn ham!

- Đua với anh thôi chứ em cũng chả ham hố gì. - Tôi phụng phịu bảo.

Dạo gần đây chỗ tôi sống hay xảy ra trộm vặt. Tôi bàn với chồng lắp camera ở trước và sau nhà cho yên tâm. Thấy nhà cửa vẫn yên ổn nên tôi cũng chẳng bao giờ mở ra xem.

Có lần, tôi bắt gặp thấy chồng vừa ngồi chat fb vừa cười trong phòng làm việc. Thấy tôi tiến đến, anh hơi giật mình.

- Anh nói chuyện với ai vậy?

- À, thằng em chơi chung ngày cấp 3.

Anh bối rối giơ cho tôi xem hết đoạn chat dở ban nãy. Thấy anh xưng với người ta là anh - chú thật, tôi cũng chẳng nghi ngờ gì.

Đợt này công ty tìm được 1 đối tác làm ăn lớn, mọi người tính đi tính lại thì chỉ định giao cho tôi đảm nhiệm. Tôi e dè từ chối vì thấy mình cũng mệt nhưng sau khi anh Tổng Giám đốc vỗ vai bảo:

- Chỉ có em mới đủ năng lực làm, cố gắng nốt lần này nhé!

tôi đành phải gật đầu!

Tối nào tôi cũng điện thoại cho chồng hỏi han tình hình ở nhà. Anh vẫn bảo yên ổn nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ lo lo thế nào. Bình thường chồng tôi không được cẩn thận trong việc cửa nhà cho lắm nên tối lại tôi vẫn hay mở camera ra xem. Có đôi lần tôi thấy 1 người đàn ông theo anh đến trước cửa, nhìn mãi tôi mới nhớ ra là một người quen của anh.

Tôi trở về sớm hơn so với dự tính. Nhìn đồng hồ thấy đang còn trong giờ làm việc nên đã chẳng gọi cho anh. 2 chúng tôi lâu nay vẫn quán triệt nhau trong giờ làm không có chuyện gì hệ trọng thì không liên lạc cho nhau để tránh bị làm phiền. Hơn nữa tôi cũng muốn bí mật sắp xếp 1 buổi tối ngọt ngào cho 2 đứa vì nghĩ cũng đã đến lúc mình cần nhanh chóng có bầu rồi.

Tôi vào siêu thị, ghé qua gian hàng chuyên đồ lót nữ để chọn mua 1 bộ mới cho mình. Đang loay hoay thì tôi giật mình nhìn thấy chồng ở phía bên kia gian hàng. Anh đang cùng với 1 người đàn ông mặc áo măng tô chọn mua đồ của phụ nữ!

Tôi bối rối chưa dám gọi anh ngay vì từ ngày cưới nhau đến giờ, anh chẳng bao giờ chủ động mua mấy thứ ấy cho tôi cả. Đôi lần tôi nhõng nhẽo, anh chỉ trễ nải bước theo chứ tuyệt nhiên chẳng động tay động chân mà chọn lựa như thế bao giờ.

Tôi nghĩ thầm, hay là chồng đi mua cho mình mà thẹn nên mới rủ bạn đi theo chọn cùng. Nghĩ đến đây tôi bật cười, quyết định không chạy tới chỗ anh nữa, chờ xem chồng sẽ giành điều đặc biệt gì cho mình tiếp theo.

Tôi lén bước sau cái gian chọn đồ gần ngay sát bọn họ để nghe lỏm thì chết đứng thấy giọng người đàn ông nọ nói nhỏ nhẹ như phụ nữ.

- Anh thấy cái này được không?

- Anh không thích cái ren này lắm, trông hơi thô!

- Thế còn cái này?

- Cũng được. Tình yêu của anh mặc cái gì chả đẹp!

Tôi run run cố nhẹ nhàng vạch mấy túi đồ trên giá để nhìn rõ mặt người nọ. Quả nhiên là 1 người phụ nữ. Chỉ có cách ăn mặc và đầu tóc cắt giống hệt con trai. Sau giây lát, tôi rùng mình nhận ra anh ta giống với người anh em quen biết của chồng, chỉ khác mỗi hôm nay không có râu trên mép.

Tôi về nhà đợi chồng mãi mà không thấy về, sốt ruột nên tôi đã gọi điện ngay cho anh.

- Em về sao không báo trước thế?

Biết vợ giỗi, anh rụt rè bước lại bảo:

- Anh bận họp quá, giờ mới về được.

Nói rồi anh đứng dậy về phòng thay quần áo. Tôi cố tình đi theo bảo:

- Bận đi mua đồ lót cho em à?

Nghe tôi nói, anh khẽ giật mình, quay sang nhìn vợ ngạc nhiên bảo:

- Sao tự nhiên lại đòi cái ấy? Em đi mua đi, anh ngại mấy khoản ấy lắm!

- Ngại sao, em thấy anh chọn cho người ta giỏi thế cơ mà!

Anh thoáng rùng mình, quay lại nhìn tôi ú ớ chẳng nói được gì.

Anh cứ chối vòng chối quanh mãi rồi cuối cùng cũng phải gật đầu thú nhận mình đang ngoại tình. Tôi nghe cái câu ấy mà choáng váng, thiếu suýt nữa thì ngã ngửa.

Tôi và chồng ngồi đối diện nhau thức trắng đêm ấy. Ngại hàng xóm đàm tiếu chuyện vợ chồng cãi vã nhau, tôi cố gắng kiềm chế không để mình quá to tiếng với anh.

Chồng cúi gằm mặt chẳng dám nhìn vợ cũng không nói được lời nào.

Tôi cứ hí hoáy dò điện thoại của anh 1 hồi lâu rồi cũng tìm ra được cái tài khoản fb ảo của cô bồ dùng để nhắn tin với anh. Họ vẫn xưng anh anh chú chú như thể đàn ông với nhau, nhìn khuôn mặt cô ta trên những bức ảnh không ai nghĩ là đàn bà vì luôn có 1 cặp ria trên mép.

Tôi nhìn chồng cười khẩy rồi ném tờ đơn li hôn xuống mặt quát lên:

- Bố thí cho các người này. Từ nay khỏi phải lo ngụy trang để hẹn hò nhau nữa nhé!

Anh chồn chân đứng im đó, há hốc miệng nhìn tôi kinh ngạc.

- Em à, đừng làm vậy, anh...

- Thôi, đừng động vào người tôi. Lần này... tôi chịu thua anh rồi!

Tôi xách hành lý bước ra khỏi nhà, trong lòng cảm thấy ghê tởm người đã từng đầu gối tay ấp với mình bao năm qua. Đúng là có chết tôi vẫn chẳng ngờ được chồng có thể nghĩ ra cái trò ấy để đánh lừa mình.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep